28.

371 36 11
                                    


Trời đang đổ mưa lớn, nặng nề trút xuống bãi đất trống bỏ hoang.

Weylyrn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, có rất nhiều người và bọn chúng mang theo vũ khí.

" Nhóc con! Nhóc con! Dậy mau lên!"

Hắn khẽ lay người cậu bé đang ngủ say, giọng nói có vẻ rất gấp gáp:

" Có chuyện rồi, chúng ta mau đi thôi!"

" Chuyện gì?!..."

Rovan ngồi dậy, hai mắt vẫn còn lim dim mơ hồ. Nhưng chỉ một giây sau cậu bé đã lấy được tỉnh táo, bởi có một viên đạn vừa sượt qua má trái của cậu. Nếu Weylyrn không kịp thời kéo cậu tránh đi thì viên đạn đó có lẽ đã ghim thẳng vào đầu cậu.

Weylyrn nhanh chóng hoá thành một ngọn lửa lớn rồi lao về phía đám người lạ mặt. Có tiếng la hét và tiếng súng, hình như hai bên đã lao vào tham chiến.

Rovan vội vã lui về phía sau và nấp vào một góc. Bọn họ nhắm vào cậu, nhắm vào siêu năng lực của cậu!!!

" Phải làm sao đây?! Weylyrn Asbarn liệu có xử lý được không?! Ngộ nhỡ ông ta bị thương..."

Cậu bồn chồn và hoảng hốt, sự bất an cứ bùng cháy trong lồng ngực khiến cậu không thể thở nổi. Nếu như Weylyrn Asbarn vì cậu mà gặp chuyện...thì cậu sẽ áy náy cả đời mất...

Suy cho cùng...hắn cũng là ba ruột của cậu...

" Rắc "

Tiếng cành khô bị gãy vang lên phía sau lưng của Rovan khiến toàn thân cậu cứng đờ. Cậu chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm tên sát thủ trước mặt. Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ năm tuổi tràn ngập sự sợ hãi.

Tên sát thủ mở lời trước:

" Đi theo ta!"

" Không..."

Rovan lí nhí ở cổ họng, bàn tay run rẩy siết chặt, cậu từ từ lùi về phía sau.

" Vậy thì đừng trách bọn ta không nương tay."

Một phát đạn bắn về phía của Rovan và bị cản lại bởi một ngọn lửa lớn trước khi nó xuyên qua hộp sọ của cậu bé. Rovan bị khoảnh khắc thập tử nhất sinh vừa rồi doạ sợ, không cần thận ngã xuống đất.

Hãy hoà làm một với sức mạnh của con, coi nó là người bạn thân thiết. Vì nó sẽ cứu con vào thời khắc quan trọng nhất...

Một lốc xoáy lửa bùng lên giữa màn mưa và nhanh chóng nuốt trọn tên sát thủ đang có ý định bắn phát súng thứ hai. Bên tai Rovan chỉ còn lại tiếng la hét và tiếng da thịt bị thiêu cháy.

" Tôi không muốn như vậy...tại sao lại ép tôi?!..."

Cậu bật khóc và hoảng sợ chạy đi. Tâm trạng của cậu lúc này rất hỗn loạn. Giận dữ có, sợ hãi có, hối hận cũng có. Cậu bé năm tuối ấy đang dần lún sâu vào những cảm xúc tiêu cực.

" Đoàng "

" AH..."

Lồng ngực đau quá...

Rovan loạng choạng, cơn đau ập đến quá đột ngột, đến nỗi cậu không kịp kêu một tiếng nào đã ngã xuống. Máu nhanh chóng thấm qua chiếc áo phông mỏng, theo nước mưa xối xuống mặt đất tạo thành một vũng chảy lênh láng.

Tai cậu ù đi, chỉ còn vọng lại tiếng nước mưa rơi lộp bộp. Cậu có cảm giác mình được ai đó ôm lấy và người đó cứ liên tục gọi tên cậu. Vậy nên cậu cố gắng mở mắt nhìn xem, nhưng mọi thứ mơ hồ quá...

" Nhóc con! Đừng ngủ! Mau tỉnh lại đi! Con đừng doạ ta mà..."

" Rovan?! Rovan Stark!!!"

.

Khi Rovan tỉnh lại, mặt trời đã treo ở tít trên cao. Cậu khẽ cử động, sau đó liền xanh mặt vì cơn đau từ vết thương truyền tới.

" Đau quá..."

Khoé mắt cậu bé lại rưng rưng. Trước kia Papa và Dad chăm sóc cậu rất chu đáo, chưa bao giờ để cậu bị thương quá nặng. Không nghĩ tới việc rời xa họ có mấy ngày mà đã thành bộ dạng tơi tả này.

" Weylyrn Asbarn..."

Cậu khẽ cất tiếng gọi nhưng chẳng có ai đáp lại. Xung quanh cậu im lặng đến lạ và cậu chợt nhận ra bản thân không thể cảm nhận ngọn lửa sinh mệnh của Weylyrn Asbarn được nữa.

" Weylyrn?!...W.A...ông đi đâu rồi?!"

Rovan chạm lên vết thương ở trước ngực, cách một lớp áo, cậu cảm nhận rõ ràng nó đã kết vảy.

Hồi phục quá nhanh! Cậu không có năng lực này, mặc dù cậu có thể tạo ra và điều khiển lửa nhưng cậu không có khả năng tự hồi phục như Weylyrn Asbarn, vậy nên cậu cũng không bất tử giống hắn...

Viên đạn tối qua đã bắn trúng điểm chí mạng của cậu...vậy nên theo lý thì cậu đã chết rồi...

Nhưng sao bây giờ lại...

" Weylyrn Asbarn...ông ra đây ngay! Mau ra đây đi mà..."

Cậu bật khóc nức nở, liên tục đập tay lên vết thương trước ngực khiến cơn đau ập tới càng dữ dội hơn. Vết thương vừa mới kết vảy một chút lại nứt toác ra rồi bắt đầu chảy máu.

" Ông đã làm gì?! Rốt cuộc ông đã làm gì rồi?! Tại sao tôi không cảm nhận được hơi thở và sự sống của ông nữa?! Có phải ông lén trốn đi rồi không?!"

" Nhóc con..."

Một âm thanh nhẹ nhàng như lông vũ truyền đến bên tai của Rovan. Giọng nói ấy yếu ớt, mệt mỏi và có vẻ đã muốn buông xuôi từ lâu.

" Hãy kiên cường lên..."

" Ngọn lửa của ta giờ là của con, hãy sử dụng nó cho tốt và tự bảo vệ bản thân..."

" Đừng lo lắng, ta không chết...chỉ là hoà vào từng mạch máu và tế bào của con mà thôi. Rovan Stark, ta giao Tony cho con đấy..."

Từ từ...âm thanh nhỏ bé ấy biến mất...

Rovan chỉ thấy lồng ngực đã đau lại càng thêm đau, một thứ cảm xúc kỳ lạ đang dày vò tâm trí cậu.

Cậu bé ôm ngực khóc lớn, quằn quại trong nỗi đau lần đầu tiên mất đi người thân...

" Xin lỗi W.A...xin lỗi...đều là tại con..."

Con xin lỗi...thực sự xin lỗi...

Ba ơi...

Đáng lẽ ra con mới là kẻ phải chết quách đi...

[ Stony ] among the starsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ