Tony đã bất tỉnh lần thứ hai vì kiệt sức. Gã đã thức trắng nhiều đêm và chỉ lấp đầy bụng bằng thứ đồ uống đầy cafein đắng ngắt. Pepper cũng vì thế mà thường xuyên lui tới toà tháp để chăm sóc và theo dõi sức khỏe của gã.Khi Tony tỉnh lại, bầu trời New York xám xịt đầy ảm đạm. Có vẻ sắp có một trận giông lớn trút xuống thành phố xinh đẹp này. Gã vò tóc và lầm bầm gì đó mà chẳng ai nghe được, cho tới khi cửa phòng mở ra cùng mùi thức ăn thơm ngon xộc vào cánh mũi gã.
" Pepper, anh không có tâm trạng ăn uống bây giờ. Để lát nữa đi, anh sẽ dùng nó với bữa trưa."
" Papa..."
Giọng nói non nớt quen thuộc ấy chợt vang lên, khiến Tony sững sờ và nhiều hơn là kinh ngạc. Giọng nói này...gã đã mơ về nó cả tuần qua.
" Ronie! Nhóc con!?..."
Gã đứng dậy và tiến tới ôm lấy cậu bé. Vòng tay gã siết rất chặt, đến nỗi khiến mặt mũi Rovan nhăn nhó. Nhưng cậu bé không kháng cự lại, chỉ oà khóc rồi ôm lấy gã.
" Papa...con...con xin lỗi...con sai rồi...con không nên bỏ đi như vậy..."
" Không sao...về nhà là tốt...về với Papa là được rồi..."
Vì bây giờ ta chỉ còn lại một mình con thôi...
Tony ôm cậu bé rất lâu, cho tới khi lời nhắc dùng bữa của Friday vang lên, gã mới buông Rovan ra.
" Dì Pep nói dạo gần đây Papa ăn rất ít. Vậy nên bây giờ Papa ăn nhiều một chút được không?!"
" Được! Con nói gì thì ta nghe cái đó, sẽ ăn nhiều một chút."
Tony mỉm cười, xoa đầu cậu và bắt đầu ăn. Gã ăn rất vội vàng, rõ ràng đã chịu đựng cơn đói rất lâu.
" Papa...W.A chết rồi..."
Động tác ăn uống của Tony khựng lại, gã nuốt hết cơm trong miệng rồi hỏi:
" Sao con biết?! Đã xảy ra chuyện gì sao?!"
" Ông ấy vì cứu con nên mới chết...chính phủ thuê sát thủ đến giết con..."
Không khó để đoán được kết cục của chiếc thìa trong tay Tony, nó đã bị gã tức giận bẻ cong một góc chín mươi độ.
Chính phủ?! Lão Ross?!
Mẹ kiếp!
" Papa...vậy nên Papa và Dad đừng bao giờ như W.A có được không?! Đừng bỏ con lại một mình...con rất sợ..."
Tony khẽ thở dài, xoa đầu Rovan rồi nói:
" Ta hứa, sẽ không bao giờ bỏ lại con, nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ con."
.
Rhodey tìm được nhóc con ở ngoại ô một tiểu bang nhỏ gần New York. Thằng bé đã bị thương, đó là vết đạn bắn. Vị trí vết thương khiến Rhodey kinh ngạc. Viên đạn đã trúng tim, hắn tự hỏi làm sao Rovan sống sót được. Trước khi trở về tháp, Rhodey đưa cậu bé đi kiểm tra vết thương trước ngực. Bác sĩ đã hoảng hốt khi nhìn thấy một viên đạn nằm trong trái tim Rovan. Lỗ hổng do viên đạn gây ra đang dần lành lại và trái tim vẫn hoạt động bình thường.
" Câu chuyện là như thế đó."
Rhodey ngồi bên cạnh Tony và kể cho gã nghe toàn bộ quá trình tìm kiếm Rovan trong mấy ngày qua của hắn. Trái với tưởng tượng của Rhodey, Tony trông có vẻ khá bình tĩnh khi nghe chuyện này.
" W.A đã chết."
Tony thở dài rồi đặt cốc cà phê xuống. Gã không biết phải nói gì về cái chết của W.A, cũng không biết mình nên thể hiện cảm xúc gì. W.A từng giam cầm gã là thật nhưng hắn cứu mạng nhóc con cũng là thật...
" Vậy bây giờ, chúng ta nói chuyện của cậu và Captain đi."
" Tớ và Steve?! Có gì đặc sắc sao?!"
" Còn cãi?! Hai người cãi nhau vì lý do gì vậy?! Vì Bucky Barnes?!"
Tony lắc đầu, viện một cái cớ ngớ ngẩn và chuồn đi.
" Tony Stark!!!"
Rhodey bực bội nhìn gã tỉ phú nào đó vừa thành công chui vào xưởng làm việc của gã.
Tony cứ như vậy trốn trong xưởng cả một ngày, cho tới khi Rovan chạy xuống và nói với gã rằng Rhodey đã rời đi thì gã mới chịu ló đầu ra.
" Dad đâu rồi ạ?! Hôm nay Dad có nhiệm vụ gì sao?! Con không thấy Dad từ sáng tới giờ..."
Rovan được Tony bế về phòng ngủ, nhưng cậu bé cứ nhoài người nhìn ra cửa chính. Cậu đang đợi Steve về nhà...
" Daddy có việc bận, nhưng sẽ về ngay thôi..."
Gã mỉm cười, gượng gạo và có vẻ trốn tránh. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Rovan nhanh chóng nhận ra giữa Tony và Steve có vấn đề. Nhưng cậu bé không hỏi thêm gì nữa, chỉ nghe lời Papa nằm xuống và bắt đầu tự ru ngủ chính mình.
Nhưng đến nửa đêm, cậu bị đánh thức bởi tiếng động lạ dưới phòng bếp. Rovan bật đèn trong phòng, dụi dụi mắt cho qua cơn ngái ngủ và đi xuống xem sao. Cậu ngạc nhiên khi thấy Papa đang ôm bụng chạy quanh phòng bếp tìm gì đó.
Nhắc mới nhớ, Dad nói rằng Papa bị đau dạ dày. Có lẽ bệnh lại tái phát rồi...
" Mình nhớ là từng nhìn thấy Dad cất thuốc đau dạ dày cho Papa ở tủ đầu giường. Papa chưa kiểm tra qua nơi đó sao?!"_Cậu vội vàng chạy tới phòng của Steve, kéo ngăn tủ thứ hai và nhìn thấy một lọ thuốc nhỏ được đặt cẩn thận trong đó. Dad còn rất chu đáo ghi kèm một tờ ghi chú ở dưới với nội dung thế này: khi anh vắng nhà, đừng quên uống thuốc đúng giờ nhé. Đây là thuốc dạ dày chứ không phải thuốc đau đầu đâu Tony, đừng có uống nhầm!
Rovan cầm lọ thuốc rồi chạy xuống bếp tìm Tony. Thật kỳ quái quá! Cậu bé thầm nghĩ. Papa đã không tìm thuốc ở trong phòng trước khi tìm ở ngoài sao?! Hay là...
Papa với Dad dọn ra ở riêng?! Họ đã cãi nhau sao?!
" Papa!! Thuốc đây! Con mang thuốc tới rồi."
Tony nhìn cậu bé, chỉ thở dài rồi cầm lấy lọ thuốc. Sau khi cơn đau ở bụng qua đi, gã mới hỏi:
" Con tìm thấy thuốc này ở đâu vậy?!"
" Trong phòng của Papa với Dad đó ạ! Có lần con nhìn thấy Dad để thuốc ở trong ngăn tủ đầu giường."
" Vậy sao..."
Gã cười nhạt và ánh mắt thoáng qua một chút đau thương.
Mọi thứ vẫn như cũ Steve...
Chỉ có chúng ta là đã sứt mẻ mà thôi...
.
Mọi thứ sắp đi đến hồi kết rồi, Thanos sẽ xuất hiện ở phần sau và cái chết của Loki sẽ là khởi đầu cho trận chiến sắp tới của Avengers. Tui sẽ thay đổi một vài chi tiết nhé^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] among the stars
FanfictionCốt truyện lấy bối cảnh sau Civil war, nhóm Avengers tan rã và Tony luôn bị cơn ác mộng ở Siberia giày vò. Các nhân vật thuộc MCU, cảnh báo OOC ... Summary: " Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một c...