Steve trở về phòng, trống không. Chẳng có ai ở trong này, kể cả Tony..
" Thôi nào Steve cục cưng, cho tôi vào đi mà. Bên ngoài lạnh lắm đấy, anh không xót tôi sao?!"
" Tony, trời đã vào xuân, không còn lạnh nữa đâu."
" Dừng đã nào! Tại sao anh không cho tôi chuyển qua ngủ cùng anh chứ?! Anh luôn ngủ cùng tôi khi tôi hôn mê mà?"
" Lúc đó khác chứ! Em khi ấy hôn mê, nên tôi ở bên cạnh để bảo vệ em. Với cả Tony à, chúng ta...chúng ta chưa chính thức kết hôn mà...ngủ cùng nhau như vậy có phải lạ lắm không?!"
" Đồ que kem già đáng ghét!!! Chúng ta sẽ kết hôn ngay ngày mai, à không, ngay bây giờ đi!!! Quý cô Romanoff xinh đẹp, chuẩn bị cho tôi một lễ đường được không?!"
" Trời ạ Tony..."
.
Ký ức, thực sự rất quý giá. Nhưng đôi khi nó lại khiến người ta đau đến xé lòng.
Steve ngồi xuống giường, đặt tay lên tấm ga trải giường mềm mại màu đỏ thẫm. Anh khẽ vuốt ve, rồi siết chặt nắm tay. Đội Trưởng Mỹ đã khóc mất rồi.
.
" Này Steve, chúng ta thay ga trải giường đi nhé?! Đêm tân hôn thì phải trải ga giường màu đỏ chứ đúng không?! Cho có không khí ấy."
" Được rồi, nghe em hết. Vậy em thích ga trải giường thế nào?! Chúng ta cùng đi chọn nhé?!"
" Ý tưởng tuyệt vời lắm Đội Trưởng, phải cho cả nước Mỹ này nhìn thấy Captain America đã thuộc về ai chứ đúng không?! Em thích ga trải màu nổi một chút, nhưng không nên quá sặc sỡ. Màu đỏ thẫm thì sao, anh có thích không Steve?!"
" Rất đẹp, hợp với em lắm."
" Không nhé! Phải nói là hợp với chúng ta."
.
Steve mệt mỏi nằm xuống giường, anh không thể ngừng nhớ về Tony. Mọi thứ xung quanh anh đều liên quan đến Tony, khắp nơi của căn phòng này đều có hình bóng của gã...
Anh không ngờ một lời nói dối lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này, và anh đã không biết trận nội chiến đó để lại cho Tony một vết thương sâu đến vậy. Vết thương ấy không phải đến từ chiếc khiên mà anh đập xuống, nó đến từ lời nói dối của anh...chính nó...đã ghim một nhát vào lồng ngực của Tony.
Natasha từng nói với anh rằng, Tony đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều vết thương từ thể xác đến tinh thần. Gã là người có vết thương tâm lý rất sâu, vậy nên một lời nói dù vô tình hay cố ý đều khiến gã phải suy nghĩ rất nhiều...
Steve lúc đó cho rằng, vết thương tâm lý của Tony liên quan đến việc anh đã đập nát Arc Reactor của gã, vậy nên Steve luôn day dứt và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy lò phản ứng sáng rực trên ngực gã. Nhưng Steve chưa từng nghĩ tới cảm xúc của Tony khi bị anh lừa dối, cũng không nghĩ rằng đó mới là nhát dao sâu nhất mà anh đã đâm vào trái tim của Tony.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] among the stars
FanfictionCốt truyện lấy bối cảnh sau Civil war, nhóm Avengers tan rã và Tony luôn bị cơn ác mộng ở Siberia giày vò. Các nhân vật thuộc MCU, cảnh báo OOC ... Summary: " Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một c...