Park Jimin có 1 loại áo giáp của riêng cậu. Ưu điểm của nó là trong suốt, là bền bỉ, là vững vàng, nó cùng cậu chinh chiến bao chiến trường, đánh gục bất cứ người nào có ý định lăm le hãm hại cậu, thật tốt. Nhưng nhược điểm của nó, nó bị rách ở ngực cậu, có vá cỡ nào cũng không lành, không may thay, dù bao năm kinh nghiệm chiến đấu, dù ý chí mạnh mẽ không lường, cậu đề phòng được các quân địch xấu xa và hung tàn, lại không thể bảo vệ bản thân trước mặt người cậu tin tưởng và yêu thương.
Tít... tít... tít
Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, cũng là lúc mọi người đang say ngủ, chỉ có cậu trai vận trên mình bộ đồ ngủ xanh dương mỏng tang lê từng bước ra ban công hóng gió. Seoul rất lạnh nếu không muốn nói là lạnh đến buốt người, bộ quần áo ngủ mỏng tang không che nổi làn da trắng hồng của cậu trở nên tái nhợt và thiếu sức sống. Khuôn mặt không son phấn, áo giáp của vị vua thường ngày được rũ bỏ, thay vào đó là tấm lưng cô đơn đến đau lòng.
Một thân một mình bước lên Seoul, chàng trai 17 tuổi với tài năng trong mình và ước mơ hoài bão gia nhập công ty của Bang PD, là thực tập sinh ngắn hạn nhất nhưng lại là người cố gắng nhất, là người mềm yếu nhất nhưng lại kiểm soát cảm xúc giỏi nhất, là người khá trầm tĩnh nhưng lại cố đem lại niềm vui cho mọi người bằng các trò đùa tinh tế, là người chịu đựng giỏi nhất...
Tựa người vào lan can của ban công, cậu vu vơ nghĩ đến chuyện ngày xưa, chỉ là càng nghĩ càng đăm chiêu, càng nghĩ càng đau lòng. Khẽ rùng mình vì cơn gió thu se lạnh, cậu giơ tay chỉnh mái tóc rối bù, lắc đầu quên đi quá khứ, cậu hướng ánh nhìn xa xăm ra vùng trời kia, tối đen và tĩnh mịch. Liệu tương lai cậu có giống vậy không? Liệu sẽ có tia sáng nào lôi cậu ra khỏi vùng đen này, cứu lấy tâm hồn cậu không? Liệu có ai đến giúp cậu không?
Người ta thường nói, cuộc sống giống 1 bàn cờ vây, trắng đen giao hòa, sinh tử giao thoa, cậu cũng thế, cậu cũng có những thứ trắng đen lẫn lộn, chỉ là phần đen của cậu nhiều hơn thôi, mặc dù không hề có ý định từ bỏ, nhưng lại chẳng đủ sức tiếp tục.
Jimin 17 tuổi hay Jimin của bây giờ vẫn vậy, vẫn là một chàng trai tinh tế và hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, lớp mặt nạ kia dù có hoàn hảo đến mấy cũng đã nhiều lần sờn ra, ấy vậy mà vẫn có con người ngốc nghếch kia cố sơn lại cho thật hoàn hảo, cậu ấy không biết, hoàn toàn không biết sẽ đến một ngày, lớp vải đó sẽ nứt toác và rơi xuống, con người thật của cậu cũng bị phơi bày.
Hoseok liếc qua người bạn cùng phòng vẫn đang đắm mình vào cảnh khuya, anh hơi thẫn thờ, không phải vì thấy cậu chưa ngủ, cũng không phải vì thấy cậu ăn mặc quá mức phong phanh, anh thẫn thờ vì chợt thấy không biết từ bao giờ, thiên thần của các anh lại hợp với màn đêm đến vậy. Vốn dĩ anh tỉnh ngủ do khát nước, ai ngờ lại chứng kiến được khung cảnh đơn độc này của cậu.
Là do vô tâm hay do ngại ngùng? Vì một lí do nào đó khiến anh chẳng thể mở miệng cất lời quan tâm hay chỉ là câu hỏi " Em chưa ngủ sao?". Tối hôm đó anh lạnh lùng, vô tâm và anh cũng chẳng biết, chính nó sẽ khiến anh hối hận suốt cả quãng thời gian sau này
Gió đêm càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lộng. Gió thổi vào khuôn ngực cậu thật nhiều luồng suy nghĩ. Cậu nghe được rằng, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy, vậy với cậu có lẽ là đủ mỏi mệt sẽ từ bỏ, đủ đau đớn sẽ tự rời đi, đủ bi thương sẽ tự biết yêu lấy bản thân mình. Cậu cho rằng họ sẽ đến rồi đi như 1 cơn gió thoảng, để lại cậu cười rồi khóc như những cơn mưa rào mùa hạ. Cậu lại nghe được rằng, cái lạnh nhất không phải cơn gió thổi khi tiết trời sang đông mà là sự vô tâm từ người bạn coi là tất cả, đúng thật, thế giới của cậu, nguồn sống của cậu, động lực của cậu... Tất cả như nát tan khiến tim cậu đau không thở nổi. Vùng trời nơi xứ lạnh này bao la quá, gió nơi đây cũng lớn quá, lớn đến mức thổi bay cả ước mơ lẫn hi vọng của cậu
Quay người vào trong, cậu thấy anh, chỉ là thấy, lướt qua nhau một cách khẽ khàng, không ai đụng đến ai, không ai mở lời với ai. Chúng ta vốn dĩ xa cách như vậy sao? Hoseok không để ý, chỉ uống nốt ngụm nước rồi trở về phòng. Căn phòng u ám, không có lấy 1 chút hơi ấm tình thân, có lẽ anh vẫn chưa nhận ra sự thay đổi nhanh một cách chóng mặt của cậu, có lẽ áo giáp và mặt nạ của cậu vẫn được cậu may vá, sơn sửa thật kỹ càng bởi con người ngốc nghếch này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] - The Little Things
RandomLà những câu chuyện về embe của tôi do chính tôi tưởng tượng ra, sẽ yên bình và ấm áp vì gu tôi là thế. Không có H đâu ạ, nếu có thì tôi sẽ gắn trên title luôn nha Là những mẩu truyện ấm áp, nhỏ nhặt của các thành viên; chúng được viết dựa theo cuộc...