Lộp bộp những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi trên mái hiên ký túc xá, dự báo thời tiết vốn báo hôm nay sẽ có bão to mà.
Xoạt xoạt xoạt
Tiếng dép của ai đó di trên nền đất tạo nên âm thanh nhỏ bé vang bên tai
- Em xuống rồi đây Jin hyung
Ngước mắt lên nhìn cậu em trước mặt, cậu thay một bộ quần áo thoải mái khá mỏng, cái đầu có vẻ vừa gội xong còn chưa lau khô khiến 1 vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt không thể mộc hơn của cậu, do chỉ ở ký túc xá nên cậu không trang điểm, đôi mắt trong veo, má hơi ửng hồng vì vừa tắm bằng nước nóng với đôi môi căng mọng hơi chu ra khi nói chuyện. Lần đầu tiên ngắm kỹ cậu một chút, chà, Jin hơi đơ người, anh thật muốn đem cậu bỏ vào tủ đồ của riêng mình mà cất giữ, ngay lúc này
- Hyung, có thể nào tập trung giải quyết cho xong việc để em chơi nốt ván game không ạ?
Bỏ qua sự ngây ngốc của các anh lớn và sự quyến rũ của con mèo nhỏ kia, golden maknae nhà ta thẳng thừng đề xuất.
- À à ừm, được rồi, Jimin qua kia ngồi đi
Jin chỉ tay vào chỗ gần cửa ra vào ra hiệu cho cậu ngồi xuống, anh chẳng nghĩ cậu có thể cảm lạnh vì từng cơn gió dội vào và cái buốt giá của tiết trời chuyển đông, ở ngoài đang mưa to mà
- Dạ
Cậu không phải ngốc mà không biết chỗ đấy lạnh, cũng không ngốc mà chẳng hiểu ý của anh, cậu hiểu anh chỉ là vô tâm một chút, chỉ một chút thôi. Cậu không lên tiếng để ngồi chỗ khác, cậu thấy việc đó thật phiền, cậu chẳng muốn nói chuyện, thậm chí là mở miệng, chán ngắt và lạnh lẽo là cảm xúc của cậu bây giờ.
- Được rồi, vào thẳng chủ đề chính nhé, Jimin, nói anh nghe em đã sai ở đâu
Yoongi chủ động lên tiếng nhưng đáp lại là bầu không khí im lặng như tờ
- Đừng giả điếc, trả lời anh
- .....
- Jimin?!
- .....
- Park Jimin!!
- Em không sai
Ngay lúc Yoongi sắp mất kiên nhẫn, cậu thả một câu nhẹ tênh, và đương nhiên câu nói này chọc giận tất cả những người còn lại, trừ Jin. Jin là người đàn ông chín chắn, anh giống cậu, cảm xúc và suy nghĩ của anh cũng rất khó nắm bắt. Anh cũng là người thật tinh tế, những lời hoa mỹ cậu dành cho anh thật không kể xiết nhưng những lời hoa mỹ của anh lại chẳng bao giờ dành cho cậu. Trong cái tình huống cả bọn đã lửa giận bừng bừng thì Jin vẫn ung dung khoanh tay và quan sát, anh biết tính cậu nhóc này hơn bọn nhỏ, nhưng anh ơi, anh biết nhưng anh không hiểu cậu ấy rồi.
- Ý em là việc em làm ảnh hưởng đến cả nhóm là việc đúng sao?
- Namjoon hyung, đừng bẻ nghĩa câu chữ của em. Em bảo việc em làm không hề sai, nếu ngay từ đầu mọi người để ý thì chẳng có cớ sự này, tại sao lại đổ lỗi lên đầu em trong khi em đang là nạn nhân?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] - The Little Things
AléatoireLà những câu chuyện về embe của tôi do chính tôi tưởng tượng ra, sẽ yên bình và ấm áp vì gu tôi là thế. Không có H đâu ạ, nếu có thì tôi sẽ gắn trên title luôn nha Là những mẩu truyện ấm áp, nhỏ nhặt của các thành viên; chúng được viết dựa theo cuộc...