Chap 18: S - Sick: Đau ốm, bệnh tật

1.2K 73 1
                                    

- Tớ muốn gặp bố

Jimin hướng ánh mắt chắc nịch đến Taehyung mà nói. Cậu nghe rõ mồn một từng lời vừa nãy họ còn bảo nhau giấu cậu. Nếu không phải sức khỏe không cho phép, cậu đã bật dậy khỏi giường bệnh mà mắng bọn họ chứ không ngồi đây cáu giận với họ

- Đêm rồi Jiminie, để sáng mai, nhé

Jin nhẹ giọng khuyên bảo

- Không, em muốn gặp bố ngay bây giờ!

- Jimin ssi, anh nghe lời em một chút, nhé, đêm rồi, bác cũng phải nghỉ, anh cũng phải nghỉ. Sáng mai bọn em đưa anh qua thăm bác cả ngày luôn, được chứ

Jimin bỏ qua lời Jin, giận dữ nhìn Taehyung

- Đưa tớ sang hoặc tớ tự đi sang!!!!

- ...

Taehyung không muốn chút nào, đêm rồi còn cho cậu ra ngoài, nhỡ cảm lạnh thì sao. Nhưng tính quyết liệt của Jimin, chẳng ai rõ hơn bọn họ cả, không thuận theo không được. Cậu dịu dàng, ôn nhu, tha thứ mọi chuyện nhưng một khi cậu đã quyết điều gì thì không có ai được làm trái lời cậu nói

- ... Tớ đưa cậu đi

- TAEHYUNG!!!

- Hyung?!!

- Này, em hâm à?!!

Tiếng phản đối đầy bất mãn vang lên, Jimin nghiêm nghị nói

- Đấy là bố của em

Cậu phải chăm sóc cho người bố này thật chu đáo, vì cậu thương yêu bố thật lòng, vì bố cậu đã cho cậu thật nhiều thứ mà đến tận giờ cậu vẫn chẳng báo đáp được gì nhiều

- Bọn anh biết, nhưng Jimin à, bây giờ đã đêm khuya rồi, em...

Bọn họ thương bố của Jimin, điều này cậu biết. Nhưng họ còn thương cậu hơn thế gấp vạn lần, họ không muốn cậu ốm, rồi họ lại mất cậu, điều này cậu cũng biết, nhưng cậu buộc phải chọn, cậu thà chọn bố chứ chẳng thèm đoái hoài đến sức khỏe của chính mình

- Đừng nói nữa, nếu là mẹ hay bố của mọi người bị bệnh như vậy thì sao?

- ...

Họ cứng họng rồi. Phải, nếu là bố mẹ họ thì họ cũng giống cậu thôi

- Đi thôi Taehyungie

Cậu gấp rút lên tiếng, tưởng chừng như 1 giây nữa thôi cậu đã không còn được gặp bố nữa rồi. Để lại họ bơ vơ tại đó, cậu thúc giục Taehyung đưa mình đi thật nhanh. Cậu nhớ bố của cậu, người thầy đầu tiên của cậu

- BỐ!!!

Ngay khi vừa vào tới phòng bệnh, Jimin thấy bố cậu tự tỉnh từ bao giờ. Ông thẫn thờ đưa ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, chẳng có chút sức sống nào. 

- Bố, bố tỉnh từ bao giờ thế?! Sao bố không báo y tá?!!

Jimin hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự ngơ ngác của người đàn ông trung niên nọ

- Bố à, bố sao thế?

- Cậu... có quen tôi sao?

...

[Allmin] - The Little ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ