Sejin cứ ngồi vậy mà không thèm trả lời câu hỏi của bọn nhóc
- Hyung?
- Sejin hyung!!?
- HYU..
Tiếng la của Jungkook chưa kịp vang lên thì đã bị Jin dùng tay chặn lại. Uy lực của anh cả lúc này được phát huy tối đa. Jin cho rằng, có hối thúc Sejin nói ra điều anh không muốn thì cũng chẳng thể hiểu rõ tường tận mọi chuyện, hơn nữa Sejin càng không phải là người nhiều chuyện, nếu bắt buộc phải nói thì anh ấy sẽ tự nói, không cần thiết tạo bất cứ áp lực nào với người quản lí tài ba này cả.
- Được rồi đừng nói nữa Jungkook, khi nào muốn anh ấy sẽ tự nói. Sejin hyung, nếu có việc cứ gọi bọn em, giờ bọn em xin phép về còn quảng bá album
Cứ như thế, họ bỏ anh và cậu ở căn phòng trắng xóa lạnh lẽo kia, không hỏi thăm cậu, không nhìn ngó cậu, chỉ chăm chăm về bộ album mới ra mắt. Cậu hoàn toàn chẳng có tý giá trị nào trong mắt họ. Thật ra mỗi người đều đặt cho mình dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu, sao Jiminie lại lắm bệnh thế nhỉ, sao Sejin hyung lại tội lỗi thế nhỉ, sao Jimin lại bị đâm nhỉ. Hàng loạt những câu hỏi mang tính chất tò mò xuất hiện trong đầu của 6 người họ, là tò mò!!! Không nói nữa, càng nói càng đau, Jimin đủ khổ rồi
____________________________________________________________
- Thật tốt, anh ta sẽ rời khỏi nhóm đúng chứ?- Anh ta mà rời nhóm thì bé Bánh và bé Hổ của tôi đỡ khổ rồi
- OT6 mãi đỉnh!!!!
- Cút nhanh đi làm ơn Park Jimin
( Nhấn để tải thêm bình luận )
Hàng ngàn lời công kích sau buổi quảng bá thiếu bóng cậu. Một buổi quảng bá thiếu cậu khiến họ vui vẻ, một buổi quảng bá 6 người làm họ thoải mái, một BTS không có cậu giúp họ hạnh phúc. Nằm yên cũng dính đạn chính là cậu rồi.
Trở về ký túc xá, 6 người họ tản ra mỗi người một nơi để có những suy nghĩ của riêng mình, chỉ duy có một điểm chung, về cậu. Họ hơi thắc mắc và tò mò về lí do cậu mắc nhiều bệnh như vậy, họ cho rằng chỉ là cậu không biết chăm sóc cho bản thân thật tốt, cho rằng do cậu ngốc. Họ nghĩ cậu sẽ tỉnh lại sớm và trở lại là Jimin thường ngày, một Jimin luôn tươi cười và ấm áp, họ chẳng biết rằng sau lớp mặt nạ đó là một thiên thần đã gãy cánh và đầy ắp những vết thương, một thiên thần mang hình hài quỷ dữ.
- Được rồi, ngồi không cũng chả giải quyết được gì. Để anh với Yoongi làm bàn tiệc, Namjoon gọi Sejin hyung đến ăn rồi ta hỏi cho ra chuyện. Còn lại đi dọn nhà đi.
- Dạ hyung
- Vâng
Jin lên tiếng, anh nói đúng, ngồi không cũng chả giải quyết được gì. Tất cả nhanh chóng hoàn thành công việc được giao.
- Alo hyung ạ?
- Có chuyện gì?
Âm thanh trầm khàn vang lên, giọng nói mang chút mệt mỏi làm Namjoon hơi giật mình. Kể cả khi cả nhóm chạy tour xuyên suốt 5 ngày không được chợp mắt thì Sejin cũng không hề thiếu sức sống như hiện tại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] - The Little Things
RandomLà những câu chuyện về embe của tôi do chính tôi tưởng tượng ra, sẽ yên bình và ấm áp vì gu tôi là thế. Không có H đâu ạ, nếu có thì tôi sẽ gắn trên title luôn nha Là những mẩu truyện ấm áp, nhỏ nhặt của các thành viên; chúng được viết dựa theo cuộc...