Chap 11: H - Hit the sack: Đi ngủ

1.5K 106 11
                                    

*Hit the sack: thành ngữ chỉ sự mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ

- Em... xin phép

Taehyung đứng dậy rời đi trước, rồi lần lượt mọi người cũng ra khỏi phòng, trên mặt ai cũng mang một nỗi lòng khó tả.

Tạch

Taehyung khép cánh cửa nhà tắm, đây là nơi anh sẽ dành thời gian của bản thân để suy nghĩ về mọi chuyện. Jiminie...

Taehyung nhớ cái thời 2 đứa còn đang đi học, cái thời mà anh được người kia bao bọc bảo vệ mỗi khi bị bắt nạt, cái thời mà mỗi khi anh làm nũng mè nheo sẽ được người kia nuông chiều véo má, cái thời mà mỗi đêm cả hai cùng lén quản lí đi dạo phố đêm, cái thời mà có mỗi anh và cậu. Thật nhớ làm sao, cái má phúng phính, làn da bánh mật, nụ cười ngây thơ ngày ấy. Chợt anh nhớ đến cậu của hiện tại, một chàng trai gầy gò, đôi má yêu thích ngày ấy của anh đã biến mất, thay vào đó là đường jawline sắc sảo, làn da bánh mật nay đã được dưỡng trắng đều đều nên chỉ cần nhìn vào đã muốn véo, mềm và mịn, còn nụ cười... Nụ cười cậu vẫn vậy, nhưng khác với ngày xưa, đã từng là nụ cười càng nhìn càng thấy dễ mến, càng nhìn càng thấy đáng yêu thì hiện tại, càng nhìn càng thấy giả tạo, càng nhìn càng thương xót. Anh lại nhớ đến cái ngày anh gặp hung tin của bà, là cậu ôm anh an ủi, là cậu lau nước mắt cho anh, là cậu đánh trống lảng cho anh vui, là cậu khuấy động bầu không khí cho anh quên sầu. Rồi cái ngày cậu nhận được hung tin của mẹ thì anh ở đâu? Người thì vui vẻ trên bàn nhậu, người thì co mình vào góc tối mà bật khóc. Hay những ngày trông cậu thật mệt mỏi và yếu ớt, anh đã làm gì? Trách mắng cậu, chửi bới cậu, nhiều lúc còn động tay động chân với cậu. Tại sao mang danh bạn thân mà đến một suy nghĩ anh cũng không hiểu cậu, tại sao gọi là bạn thân lại đối xử với cậu như thế, chỉ vì là bạn thân là được làm vậy sao? Taehyung phải làm gì mới bù lại được đây, mấy năm qua anh thật sự vô tâm quá rồi.

- Mốc xanh của tớ à, tỉnh lại mau nhé, tớ hứa sẽ đền bù cho cậu mà, tớ hứa...


Jungkook cũng đã về phòng, cắm máy tính lên. Anh không phải muốn chơi game, anh muốn tìm những thông tin về cậu trên thanh tìm kiếm. Những tưởng sẽ ra một loạt những bài báo khen cậu nhảy giỏi, hát hay, ngoại hình đẹp vì đấy là hình tượng cậu muốn gây dựng nhưng Jungkook nào có ngờ thanh tìm kiếm lại tìm ra hàng loạt những bài báo với nội dung "Jimin BTS lại một lần nữa bị bash vô cớ bởi fandom Taekook", "Lần thứ 3 Jimin BTS bị dọa giết", "Jimin BTS gặp chấn thương ở chân", "Jimin BTS bị bắt gặp khi đi bệnh viện", "Jimin BTS bị phân biệt đối xử",... một hàng dài những bài viết như vậy. Anh nghiền ngẫm từng bài báo, anh ngờ nghệch nhận ra người trong ảnh chính là anh cả hội maknae, anh đau lòng nhìn hình ảnh cậu dán miếng giảm đau đầy vai, anh hối hận nhìn cảnh cậu tủi thân đến nhường nào. Jungkook không chịu được, gập bụp cái laptop xuống rồi lên giường, anh khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc vì thương anh, khóc vì thương chính bản thân mình ngu ngốc. Anh chợt nhận ra, khóc một cách bứt rứt như này thật tệ, vậy người kia làm sao chịu đựng được trong suốt mấy năm đấy vậy? Anh không nhịn được mà khóc lớn hơn, không có ai ở đây dỗ dành anh cả, hồi xưa, mỗi khi anh khóc, lại có một chàng trai bé nhỏ mè nheo làm nũng Kookie ơi Kookie à, Kookie còn khóc là anh không kể chuyện cho Kookie nghe nữa đâu nhé  hay thò cái đầu nhỏ ra trước mặt anh rồi đòi Kookie đi chơi với anh nào rồi kể đi kể lại những câu chuyện Jungkook đã phát ngán Ngày xưa í, anh nghịch lắm, anh hái trộm dâu nhà hàng xóm này, anh đi bắn bi với bạn này,... Nhưng dù có nghe hàng nghìn lần như thế, Jungkook vẫn muốn nghe tiếp, nghe chú mèo nhỏ luyên thuyên về những câu chuyện, ba hoa về bản thân, ngợi khen về Jungkook anh. Anh thật sự đã ỷ lại vào sự nuông chiều ấy, anh cho rằng Jimin thương anh nhiều như vậy, sẽ chẳng có chuyện Jimin giận dỗi anh đâu, để rồi đến ngày hôm nay, khi lần đầu tiên anh lên mạng thử tìm kiếm những thông tin về con mèo nhỏ kia, lại nhận ra người ấy kiên cường biết nhường nào. Jungkook khóc thỏa nỗi lòng rồi, để lại sau trận khóc đấy là những tiếng nấc cùng sự ân hận, anh nhớ Jiminie, anh nhớ cách Jiminie ôm anh từ đằng sau trên chính chiếc giường này, nhớ cách Jiminie an ủi anh bằng những câu chuyện xưa cũ, nhớ mùi hương của Jiminie khiến anh thấy an tâm, nhớ rất nhiều, cũng hối hận thật nhiều. 

[Allmin] - The Little ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ