- Người nhà của bệnh nhân đâu ạ? Mời anh làm ơn ký vào giấy xác nhận rủi ro phẫu thuật.
Sejin đơ người, anh hiểu ký vào giấy là chấp nhận mọi rủi ro, nếu phẫu thuật tiếp mà xảy ra rủi ro thì đến thi thể cậu cũng không được toàn thây vì bị mổ xẻ, nhưng nếu không phẫu thuật... e rằng cậu sẽ ra đi mất. Hiện tại bên cạnh anh không có ai anh cũng chỉ như một người anh của cậu, không chút huyết thống, anh nào dám quyết định chứ. Nhưng nếu không quyết định nhanh thì cậu ở trong kia sẽ không ổn mất. Sejin thật sự hoảng loạn, nội tâm anh gào thét nhưng bên ngoài vẫn đứng đực ra đấy khiến y tá phụ rất khó chịu
- Anh gì ơi? Anh làm ơn ký nhanh đi chứ, bệnh nhân không chịu nổi nữa đâu, có rủi ro bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm được
- Này anh!!
- Này!!!!!!!
- A à vâng, tôi ký ngay ạ
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nặng nề nhấc đôi tay run run ký vào tờ giấy ấy.
Jimin à, đừng dọa anh sợ nữa, được không em?
Cậu từng nói với anh, cuộc sống là tuổi trẻ, là thanh xuân. Thanh xuân của cậu dành hết cho ước mơ, hoài bão, cho BTS, cho họ. Cậu quý trọng nó hơn cả, vì vậy cậu đã xăm cái cậu quý nhất vào nơi đau nhất, Youth - thanh xuân của cậu được ghi ấn vào sau vành tai cậu, nơi có da mỏng nhất, nơi đau đớn nhất. Cậu không hối hận vì đã trao nó đi một cách hào phóng như vậy, cậu càng không hối hận khi nghĩ lại những ngày tháng khi xưa, cậu là cậu bé ngốc, nhưng là người đàn ông thông minh. Cậu dành sự mềm mỏng cho những người cậu yêu quý không có nghĩa cậu yếu đuối hay thiếu cứng rắn trước họ, sự quyết đoán của cậu, ai cũng rõ, kể cả họ. Cậu là Jimin, Park Jimin, cậu có thể điềm tĩnh, có thể vui vẻ, có thể nhoi nhoi nhưng cậu luôn tinh tế và chu đáo nhất. Cái cách cậu ghé thăm phòng Jin lúc anh nghe lời mắng chửi của anti fan rằng anh nhảy không hề giỏi khiến anh bật khóc, cậu căn bản không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông lớn xác trong vòng tay nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp. Cái cách mà cậu an ủi vị trưởng nhóm khi anh ấy gặp stress về tinh thần do netizen và áp lực dư luận khiến anh bình ổn hơn, cậu sẽ ngồi cạnh anh, thủ thỉ những lời cảm ơn anh vì những bài hát hay lời khuyên anh từng dành cho cậu, cậu chỉ nói, cậu không ôm anh ấy vào lòng như cậu làm với Jin, cậu chỉ khẽ khàng tâm sự với anh trong đêm khuya hiu quạnh, cậu hiểu anh ấy không thích ôm, cậu hiểu tính của mỗi người. Thêm cái cách cậu vỗ về Hoseok, Hoseok là người cần mẫn, chỉ sau Jimin trong nhóm, anh thường nói anh không có fan, anh bị gọi là ngựa và anh không thích điều đó chút nào, anh ghét fan service, nhất là với cậu, Jimin biết, cậu giúp anh giải tỏa bằng cách mát xa rồi khen anh. Jimin sẽ xoa vai, xoa cổ, bóp chân, bóp đùi cho anh với cái miệng bé xinh chu chu ra nói anh đẹp trai lắm, anh nhảy giỏi lắm, anh mang nhiều năng lượng cho nhóm thật đấy, sao Hoseok của chúng ta lại đẹp trai thế này, tài giỏi thế này,.... vân vân và mây mây lời khen cậu dành cho anh, cậu không cảm ơn anh như cậu cảm ơn Namjoon, cậu hiểu anh không cần điều đó, anh cần sự an ủi và công nhận, một lần nữa, sự tinh tế của cậu khiến thêm một người thoải mái. Hay cái cách cậu chia sẻ với Taehyung, cậu bạn cùng tuổi. Taehyung là người cậu hiểu rõ nhất trong tất cả các thành viên, vì cậu gắn bó với anh lâu nhất, vì cậu đã từng được anh bảo vệ đến nhường nào, vì cậu là bạn thân của anh. Taehyung thích khóc trong một không gian riêng và tối tăm, vì vậy nhà tắm lại trở thành nơi bầu bạn với anh mỗi khi có tâm sự, cậu không nói với Taehyung những lời khen ngợi như với Hoseok, cũng không nói với Taehyung những lời cảm ơn như với Namjoon, không im lặng như cách cậu an ủi Jin, cậu sẽ cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy người bạn cùng tuổi từ phía sau, ân cần lau đi khóe mắt của người kia và nói ba hoa những lời chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, nhưng chính nó lại kéo vực tâm trạng của Taehyung dậy. Cũng có thể là cái cách cậu kè kè bên Jungkook, Jungkook lên Seoul từ rất sớm, một thân một mình giữa cái thành phố sầm uất này khiến Jungkook không thở nổi, may sao, Jungkook có một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi này tên Park Jimin, cái đuôi này sẽ để ý anh từng cử chỉ, hành động, tinh tế đến nỗi chỉ cần thấy anh thẫn thờ ra vài giây là cậu đủ biết anh muốn gì, cần gì. Jungkook rất hay nhớ nhà, mỗi lúc như vậy lại có một cục bông nhỏ trèo lên lưng anh, mè nheo đòi đi chơi, dọc đường sẽ kể anh nghe tùm lum chuyện ngày xưa của cậu, nào là cậu hái trộm dâu nhà người ta như thế nào, nào là cậu có các bạn như thế nào, nào là mỗi ngày cậu đều lên lịch làm việc gì đó rõ ràng. Jungkook sẽ bớt nhớ nhà hơn, sẽ tập trung cho ước mơ hơn khi nghe cậu nói, nghe cách an ủi riêng biệt cậu dành cho anh. Và cái cách cậu ở cạnh Yoongi nghịch ngợm. Yoongi chính là xả stress bằng cách đó, nhìn cậu nghịch ngợm, và cậu biết rõ điều đó, nên mỗi khi Yoongi tâm trạng cậu lại e dè tìm đến, nghịch chỗ này ngó chỗ nọ, mặc cho Yoongi phàn nàn cậu thật phiền phức nhưng cậu biết Yoongi đang dần đỡ hơn. Lúc mọi người rơi nước mắt sẽ có một thiên thần bên cạnh vỗ về an ủi, lúc cậu khóc mờ mắt lại chẳng thấy bóng dáng một con quỷ nào. Cậu dành cả thanh xuân để tìm bóng dáng của một con quỷ dữ, nhưng ông trời bất công chỉ ban cho cậu làn khói mờ sương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] - The Little Things
De TodoLà những câu chuyện về embe của tôi do chính tôi tưởng tượng ra, sẽ yên bình và ấm áp vì gu tôi là thế. Không có H đâu ạ, nếu có thì tôi sẽ gắn trên title luôn nha Là những mẩu truyện ấm áp, nhỏ nhặt của các thành viên; chúng được viết dựa theo cuộc...