Chap 8: L - Lisianthus: Hoa cát tường

1.3K 110 6
                                    

* Lisianthus: Hoa cát tường, đại diện cho sự chịu đựng, kiên nhẫn, ý chí kiên cường và nhiệt huyết

- Em biết trời đang mưa to đúng chứ, tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như thế?

Jin hơi tối mặt ngồi giữa phòng khách, giọng điệu trầm thấp của anh khá tức giận ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ ung dung tự tại.

- Em biết mình không nên nói cậu ấy cút đi, nhưng... hyung, cậu ấy nói như vậy mà được sao? Chỉ vì cậu ấy muốn mà nhóm sẽ tan rã? Chỉ vì cậu ấy muốn mà mọi cố gắng của mọi người sẽ đổ bể? Chỉ vì cậu ấy sao?

Taehyung biết khi nãy là do anh không cư xử chuẩn mực, anh cũng biết cậu không cố ý nói như thế. Nhưng do cơn giận đột ngột ập đến khiến anh chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình mà buông ra những lời cay đắng. Đây là lần đầu anh mất bình tĩnh đến thế, vì anh không kiểm soát tốt được cảm xúc, vì anh chẳng phải cậu. Taehyung cảm thấy đôi chút có lỗi, không phải vì thấy cậu chạy ra đường trong trời mưa, cũng không phải vì những lời anh nói với cậu, anh nghĩ cậu sẽ không giận anh, không ghét anh, nên mọi lỗi lầm của mình anh đều bỏ qua hết. Anh thấy có lỗi vì người quản lí kia, anh Sejin

Ngay sau khi Jimin bỏ đi với đôi chân đau buốt và bộ đồ ngủ mỏng tang, anh quản lí đã ghé ký túc xá và nghe kể lại chuyện từ bọn nhóc. Sejin cưng Jimin nhất nhóm, 1 phần là do cậu rất giống con mèo nhỏ, đáng yêu, ngoan ngoãn, thích làm nũng, tinh tế, rất giống em trai anh. Phần còn lại là do cậu là người chịu khổ cực nhiều nhất, cậu cố gắng và chăm chỉ nhưng chỉ có quản lí và PD Bang Shi Hyuk biết, cậu tinh tế và có ý tốt cũng chỉ 2 người kia biết, cậu khắc nghiệt với bản thân và thoải mái với người khác mỗi 2 người kia biết, cậu hi sinh bao nhiêu cũng chỉ 2 người kia biết. Các anh và anti fan, mãi chẳng thêt hiểu được nỗi đau của cậu, mãi chẳng hiểu được con người và tính cách cậu, cũng là vì cậu che giấu quá giỏi. Đấy là lí do Sejin rất thương cậu nhóc này, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà bọn nhóc tì này lại bỏ mặc cậu giữa tiết trời lạnh giá và bão bùng như này, cậu còn không mang điện thoại và ví tiền, bảo Sejin biết tìm ở đâu đây.

- Các em rốt cuộc lại làm gì nó?

- Bọn em chẳng làm gì cậu ấy cả, căn bản là tự cậu ấy thiếu suy nghĩ thôi

Lời vừa nói ra, suýt chút nữa Taehyung đã bị ăn đánh nếu không nhờ có Yoongi cản Sejin lại. Sejin là một quản lí tốt, anh xuất sắc hoàn thành các công việc được giao, anh chăm chút cho bọn trẻ, anh hiểu rõ tính cách từng đứa, hiểu cả nhũng gì lũ trẻ phải chịu vậy mà một trong những đứa trẻ anh quý mến lại nói về đứa trẻ anh yêu thương nhất, bảo bọc nhất như thế, anh không kìm nổi.

- Đừng để chuyện này đến tai PD.

Bỏ lại một câu, túi hoa quả mà vốn dĩ anh mang đến thăm bọn nhỏ bị anh thả hẳn xuống đất chẳng thèm nhặt lên, cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến nó, chẳng ai muốn nhặt nó lên cả. Bình thường, cậu sẽ là người cúi xuống thu dọn nó cùng Sejin, nhưng hôm nay không có cậu, Sejin thì nào còn tâm trạng nhặt hoa quả, anh chỉ có thể vớ lấy chìa khóa ô tô rồi rời đi một cách nhanh nhất, anh không muốn để cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

[Allmin] - The Little ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ