Chap 17: A - Admit: Thừa nhận

1.2K 80 7
                                    

- Jiminie, lại ăn một chút đi em 

Hoseok lo lắng nhìn Jimin còn đang ngồi bệt dưới sàn. Cậu không muốn đứng dậy, nói đúng hơn là chẳng còn sức để đứng dậy. Nhận thấy nam nhân nhỏ hơn chỉ ngồi bệt dưới sàn, tay nắm chặt tay bố, tay còn lại ôm trước ngực, cả người dựa vào giường không chút sức lực, mái tóc nhỏ che đi đôi mắt, khuôn miệng hơi hé lấy oxi. Hoseok tiến lại gần

- Jiminie?

Thử kéo vai Jimin ra một chút, Hoseok tá hỏa khi thấy cậu ngã hẳn lên người mình

- Jimin, này, em sao thế? Trả lời anh, này!!!!

Tiếng nói lớn gây sự chú ý đến cả những người còn lại, họ cũng lại gần. Jimin nhắm chặt mắt, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập, cậu càng ngày càng khó thở

- Jiminie, cậu nghe thấy tớ nói gì không? Jimin?!!

Hoảng hốt vỗ vào má Jimin, Taehyung chẳng nhận được bất cứ phản ứng nào từ cậu. Cậu hiện tại cũng chẳng khác Taehyung là bao, cậu cũng rất hoảng, hô hấp khó khăn, mắt cậu như mờ hẳn đi, đại não tưởng chừng ngừng hoạt động, tai ù đi trông thấy. Vì oxi không đủ để dẫn tới tim cậu.

- Bác sĩ, bác sĩ!!!

- Bác sĩ đâu?!!!!

...

Lại một lần nữa tỉnh lại trong tình trạng này, Jimin đã sớm phát ngán với cảnh đầu giường là dây truyền, cánh tay đầy kim tiêm và giam mình trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng rồi. 

- Tỉnh rồi sao?

Liếc mắt sang bên cạnh, Jimin xác nhận được giọng nói vừa rồi là của ai. Vị bác sĩ tiếp lời

- Cậu không cần mạng nữa sao? Vừa hồi sức lúc sáng, còn chưa nghỉ ngơi liền chạy thục mạng đi đây đi đó, khóc lóc ỉ ôi rồi leo 8 tầng bệnh viện. Người bình thường đi bộ 3 tầng đã mệt bở hơi tai, đằng này cậu chạy 1 mạch từ tầng một lên tầng 8 với cái phổi vừa được khâu 10 mũi, khỏe thế sao? Này, vết thương ở phổi của cậu lại rách ra rồi đấy, có giỏi thì khóc tiếp đi, chạy tiếp đi, xem lần này ai cứu được cậu?

Ông tức lắm, mấy tháng nay gần như tuần nào cũng gặp cậu ở bệnh viện, hôm thì hôn mê do bị xe tông, hôm thì khám vai, hôm lại bó bột ở chân, không thì đau họng phải đi hút dịch. Mới đây thôi, cậu vừa thủng phổi, may mắn thì tĩnh dưỡng là lành, nhưng nếu cứ hoạt động mạnh thì chẳng khác nào đẩy bản thân vào hố tử thần cả.

- Cháu... xin lỗi, nhưng...

- Làm sao?

Cáu kỉnh trả lời lại câu nói ấm ức của cậu trai trẻ, vị bác sĩ mở lời 

- Bố cháu... thật sự không còn cách nào sao ạ?

- ...

Haizz, đúng là cậu bé ngốc

- Jiminie, bác nói lại lần cuối nhé. Bố cháu bị ung thư gan, tính đến nay đã mấy năm rồi, nếu là phát hiện sớm may ra còn chữa kịp, nhưng bố cháu lại rượu chè suốt ngày, ăn uống không điều độ nên bệnh ngày càng nặng, hiện giờ bố cháu đã đi hết chặng cuối của bệnh, cũng là đi hết chặng cuối của cuộc đời, bác rất xin lỗi vì không giúp gì được cho bố cháu nữa. Nhưng Jimin à, đời người không cần sống lâu, họ cần sống đáng. Sống sao cho xứng đáng với ước mơ của họ, và Jimin này, bố cháu cả một đời mong cháu được bình yên, những ngày cuối đời của bố, cháu hãy làm điều ngược lại với bố nhé, chăm sóc bố, nói những lời yêu thương với bố, kể chuyện cho bố cùng nghe. Bác tin là bố cháu dù đi đâu cũng sẽ nhớ mãi về đứa con mà ông ấy nuôi dạy từng ngày. Cháu làm được đúng chứ? Cháu phải chứng minh cho bố cháu thấy, cháu ngoan như nào, giỏi như nào, đang bình yên ra làm sao, thành công của mẹ cháu là bố cháu và cháu, còn thành công của bố cháu chỉ có duy nhất cháu thôi, bố cháu dành cả đời dạy bảo cháu nên người, săn sóc cháu trưởng thành, hãy cho bố biết bố cháu đã thành công rồi, nhé.

[Allmin] - The Little ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ