Chap 5: I - Inadvertency: Sự vô tâm

1.3K 109 12
                                    

Bộp... bộp... bộp....

Từng giọt nước trong suốt từ khuôn mặt gầy xọp đi vì các đợt giảm cân quá độ rơi lộp độp xuống sàn, chảy  qua chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ căng mọng hé mở lại đóng để lấy dưỡng khí rồi chảy dọc xuống vùng yết hầu gợi cảm của cậu, thấm vào cổ áo chữ V ướt đẫm một mảng. Gương mặt được rửa đi bột kim loại bằng nước liền trở nên dễ chịu hơn, tuy vậy có lẽ vẫn cần bôi thuốc để phòng ngừa có gì bất thường trên gương mặt khả ái này. Tựa mình vào tường, cậu thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi

Mệt thật đấy

Cậu mệt mỏi với hàng tá  những suy nghĩ trong đầu, mệt mỏi với việc làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau thái độ của mọi người, mệt mỏi với việc nỗ lực ngàn lần để rồi bị họ đâm thẳng vào tim bằng con dao găm sắc nhọn. Hết lần này đến lần khác, cậu cho họ cơ hội để bù đắp, hoặc đơn giản là hiểu cho cậu một chút, xem ra họ đều bỏ lỡ rồi. Lần phạm lỗi này thực nghiêm trọng, họ đang phát phỏng vấn trực tiếp với các fan mà, để sự việc này xảy ra, cậu chết chắc

... Mặc kệ

Đúng, đấy là những gì cậu nghĩ, cũng là những gì cậu sẽ làm. Đừng trách cậu vô trách nhiệm, có trách thì hãy trách 6 con người ngoài kia vô tâm đến nhường nào. Đừng trách cậu vô tâm khi chính họ tự tay vứt bỏ cậu. Đừng trách cậu, vì chính họ đã đẩy cậu vào bước đường khốn khổ này.

Quãng thời gian dài mà cậu đứng ngẫm nghĩ trong nhà vệ sinh cũng là khoảng thời gian các anh quay nốt buổi phỏng vấn. Rất nhanh tất cả đã hoàn thành, đều rất hoàn hảo, trừ việc cậu chạy ra ngoài.

- Park Jimin, 3 giây, mở cửa ngay lập tức!

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Yoongi lạnh giọng ra lệnh với khẩu khí khá khẩn trương. Bình thường anh điềm đạm, trầm lắng nên khi tức giận, lạnh lùng càng thêm lạnh lùng, khí đen tỏa ra dày đặc, không to tiếng, không gào hét, chỉ 1 lời ra lệnh cũng đủ khiến người bên cạnh sợ sệt.

- 1

Những tưởng cậu sẽ chần chừ không chịu bước ra mà để các anh đạp thẳng cửa xông vào nhưng không, cậu thanh niên ấy lại bước ra với nụ cười nhàn nhạt, cậu đã chỉnh trang lại y phục, ánh mắt đã lấy lại được khí chất vị vua thường ngày, chiếc áo choàng rách được thay thế bằng chiếc khăn bông đi những giọt nước còn đọng trên gương mặt. Sau lần lau khô bằng chiếc khăn bông này, cậu sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, cậu hứa.

- Hyung có chuyện gì sao?

Lạnh nhạt, cậu trả lời thật lạnh nhạt, nếu là bình thường cậu sẽ cuống quýt xin lỗi rồi, hôm nay chắc não cậu chập vào đâu rồi nhỉ?

- Hyung?

Tiếng gọi hồn nhiên vang lên, nhưng không hề hợp hoàn cảnh, trong tình huống này, nghe nó như một lời khiêu khích vậy. Nó kéo 6 con người đang mê man suy nghĩ kia về lại thực tại, Jungkook nhanh chân chạy lên chắn ngang trước mặt cậu

- Anh có biết anh lại vừa gây ra chuyện gì không Jimin?

- Là Jimin hyung

- Anh biết bây giờ không phải lúc đôi co chuyện đấy mà Jimin

- Anh nói là Jimin hyung, nếu chữ hyung khó đọc thế thì gọi Jimin ssi. Thêm chút kính ngữ vào khó vậy sao?

Cảm thấy tình huống có chút khó xử, Taehyung khẽ huých vào người Jungkook ra hiệu anh lui xuống để các hyung nói chuyện. Hyung line đương nhiên có quyền có thế hơn maknae, ít nhất các hyung khi nói cậu cũng không trả treo hay vô lễ. Được thôi, ai nói cũng được, Jiminie nhận lỗi và xin lỗi trước các fan và truyền thông là được

- Jimin rốt cuộc em lại uống phải thuốc gì mà cư xử như thế?

- Hyung, em trước giờ vẫn thế mà. Chỉ là mọi người chưa nhận ra thôi

- Jimin, em nên biết mình đang nói những gì và ở đâu

Hoseok nghiến răng, cố hạ thấp tông giọng xuống mà cảnh cáo Jimin. Đúng là Hoseok nói không sai. Từng câu nói của cậu ở giữa nơi phỏng vấn đều được ghi lại, chẳng may như bị ghi lại thì cả nhóm chết chắc. Gì mà trước giờ vẫn vậy chứ, khác nào cậu công khai công bố cả nhóm toàn những con người 2 mặt giả tạo, còn cái giọng điệu thản nhiên khi nói câu đó nữa. Anti nghe được sẽ chẳng tha cho nhóm đâu.

- Được rồi về ký túc xá chúng ta sẽ mở cuộc họp nội bộ. Park Jimin, trong quãng thời gian từ đây về ký túc xá em ngẫm kỹ lại cho anh xem em đã làm sai cái gì

Vẫn là anh cả có uy quyền và suy nghĩ thấu đáo, Jin liếc những người em của mình, anh là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Jimin dạo gần đây. Tuy anh có vô tâm với cậu, nhưng không thể không để mắt đến chàng trai nhỏ này được, cậu ấy quá khó nắm bắt, quá khó để hiểu cậu. Đó là điều Jimin giỏi nhất, anh biết, nên hiện tại anh càng để mắt đến đứa nhỏ này hơn, không phải kiểu quan tâm, mà là xem cậu định làm ra các trò vớ vẩn và phiền toái như thế nào.

Nhún vai hạ mắt, cậu bày ra vẻ như một chú cún con nhưng trong đôi mắt đã cụp xuống lại ẩn chứa nỗi đau khôn cùng

Bọn họ không thèm hỏi xem tại sao cậu lại hành động như vậy mà chỉ chăm chăm muốn cậu nhận lỗi ...

Cậu đã hứa với chính bản thân rằng không được yếu lòng trước 6 con người kia, vốn dĩ đã hứa nhưng cậu vẫn không ngưng được cơn đau, không sao cả Jimin à, chuyện này đâu phải ngày một ngày hai mà nói dứt là dứt được, nốt hôm nay thôi nhé. Cơn đau ở lồng ngực nhoi nhói, nó âm ỉ rên lên chứ không thét gào điên cuồng như mọi lần, cậu sắp buông được rồi đúng không?

   ______________________
Xin lỗi nhưng mà hành Jimin vui lắm=)))

[Allmin] - The Little ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ