- Ji... Jiminie....?
Chàng trai sắc mặt còn hồng hào nằm yên trên giường cấp cứu. Dù cho cậu không còn thở nữa, cậu vẫn mang vẻ đẹp của một thiên thần, một thiên thần gãy cánh
Họ từ từ lại gần, sờ lên gương mặt thanh tú, chẳng còn hơi ấm thường ngày nữa, chỉ có sự lạnh giá tiếp xúc ở bàn tay, truyền đến trái tim. Hơi lạnh bao bọc lấy con tim rỉ máu, cậu bỏ họ đi rồi
Jungkook là người đầu tiên mở lời
- Jiminie hyung, hyung nhìn em này. Kookie của hyung này, mở mắt ra nhìn em đi
- Jimin ssi, cậu nghe tớ nói không? Cậu nghe được mà, đúng không...
Từng hàng nước mắt cứ thế lăn dài, Taehyung và Jungkook quỳ sụp xuống trước giường bệnh. Họ không tin, tới hôm qua cậu vẫn còn trò chuyện vui vẻ với bọn họ kia mà. Người nằm trên giường bệnh này sao có thể là cậu được cơ chứ, nhưng gương mặt đó lại thân thuộc đến thế, Jimin của họ
Namjoon tiến lại gần giường bệnh, đi qua Taehyung và Jungkook còn đang quỳ dưới đất, anh đứng cạnh Yoongi, đứng trước mặt cậu. Bàn tay to lớn chạm vào vai người nhỏ trên giường, anh lay khẽ
- Bé con, tỉnh lại nào, chúng ta có hẹn ở tương lai mà
- Jiminie, nghe anh nói không
- Làm ơn đấy, ... anh xin em, mở mắt ra nhìn bọn anh, ... một chút thôi, xin em
Câu nói đứt quãng vang lên, Namjoon chẳng muốn khóc, lại nghĩ về việc ngày mai không còn cái tên Park Jimin trên thế giới này nữa, nhịn không nổi mà nức nở
Phòng cấp cứu u tối tràn ngập tiếng nức nở của 3 người đàn ông to xác, sắc mặt những người còn lại trầm xuống, tội lỗi và thương xót bủa vây tâm trạng của họ. Họ thì có cớ gì phải khóc chứ, hại cậu là họ, mọi tủi nhục đều là cậu chịu cơ mà, ra đi là sự thanh thản cho cậu
Jin ngồi xuống cái ghế gần đó, anh không thể tiếp tục đứng nữa, sợ rằng đôi chân sẽ nhũn ra mất. Chống tay lên đầu gối, anh chẳng dám khóc, chẳng dám nhìn cậu, chẳng dám an ủi đàn em thơ. Jin cảm thấy hiện giờ anh chẳng ra dáng một người anh cả chút nào, bản lĩnh đâu không có, anh thấy sự sợ hãi len lỏi vào trong tim, anh sợ nhìn cậu nằm đấy lắm, chàng trai của anh...
Yoongi đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, vì chính anh cũng giống Jin vậy, anh sợ chứng kiến cảnh anh em mình bật khóc, sợ thấy thân xác cậu chẳng còn linh khí. Nhưng đây lại là lần cuối anh có thể thấy cậu, thấy ngoại lệ của anh. Hít một hơi thật sâu, Yoongi quay đầu lại nhìn thẳng vào người còn nằm trên giường bệnh, chỉ ít phút nữa thôi, cậu sẽ được đem đi. Anh sẽ chẳng bao giờ thấy cậu nữa, cậu sẽ phải ở trong cái hộp chật chội mà người ta gọi là quan tài, cậu sẽ bị chôn dưới lớp đất dày, cậu sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trên trái đất này nữa. Yoongi cố giữ cho hơi thở bình tĩnh lại nhưng chẳng thể, anh run run bước tới gần cậu hơn, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng mềm mại
- Jiminie, bình an em nhé...
Anh cất lời, thật đau lòng, chính anh cũng chẳng muốn nói ra những lời ấy tẹo nào, nhưng cậu đi rồi, anh chỉ biết chúc cho cậu như vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] - The Little Things
RandomLà những câu chuyện về embe của tôi do chính tôi tưởng tượng ra, sẽ yên bình và ấm áp vì gu tôi là thế. Không có H đâu ạ, nếu có thì tôi sẽ gắn trên title luôn nha Là những mẩu truyện ấm áp, nhỏ nhặt của các thành viên; chúng được viết dựa theo cuộc...