Cạch
Cậu khẽ đóng cửa
- Em về sớm nhỉ?
Jin không khỏi tức giận khi thấy cậu đi xuyên đêm mà chẳng có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào cho họ.
- Ừ
- Ừ? Em ừ cái gì, anh đang hỏi em đấy
- Thế anh muốn tôi nói gì? Xin lỗi vì đi về sớm?
- Này!?!
- Làm sao?
- Em quá đáng rồi đấy, anh chỉ có ý định nhắc nhở em về sớm chút thôi mà, đừng nói chuyện như thế với anh chứ
- Chuyện của tôi ai cần anh quản, còn nữa, anh là cái khỉ gì mà tôi không được nói chuyện như thế với anh?
Jimin lạnh lùng và vô tâm nói, cậu có chút hỗn, nhưng cậu chả quan tâm. Cậu buồn ngủ rồi, cả đêm qua nghịch ngợm làm cậu mệt lắm.
- Em nói lại ngay cho anh
Hoseok vừa tỉnh dậy đã bắt gặp cảnh này. Anh không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng với việc Jimin ăn nói hỗn hào với Jin là điều anh không thể tha thứ. Ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, khuôn mặt căng thẳng vốn chỉ xuất hiện khi tập duyệt vũ đạo giờ lại hiện hình ngay trên gương mặt Hoseok
- Nhanh!!?
- Không thích
- Park Jimin!!!
Hoseok lớn tiếng, anh thật sự tức giận
- Đừng có gọi hẳn họ tên tôi ra, anh không có quyền hạn đó
- Em...
- Tôi không phải em của anh
- Park Jimin, em cảm thấy khó xử quá đúng không? Khó xử vì bọn anh của ngày xưa và cả hiện tại. Bọn anh thay đổi như vậy chưa đủ hay sao, em còn muốn gì nữa? Đừng được nước lấn tới có được không hả? Lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ, chả câu nào ăn nói tử tế đàng hoàng, rốt cuộc em muốn bọn anh phải làm gì mới vừa lòng em đây?
- ... Chết đi
- ... Hả?
- Tôi bảo mấy người đi chết đi, tới khi đó thì tôi tha thứ cho các người
- Em nói cái gì thế hả??!!
Hoseok gằn lên, ánh mắt long sòng sọc nhìn cậu như muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng. Ngay cả Jin đang đứng can ngăn Hoseok nổi nóng cũng phải ngây người vì câu nói của cậu. À, cả những người mới tỉnh kia nữa. Họ đều nghe thấy hết, từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào, vì họ đều rất mong chờ cậu về, kết quả lại được ban phước cho trận cãi nhau "vui vẻ" như này
- Tôi nói không đủ rõ sao?
- Em có biết mình đang nói gì không Jiminie?
Yoongi tiến tới, anh thật sự phải đang giữ bình tĩnh lắm
- Biết mới nói chứ
Jimin ung dung ngồi xuống cái bàn gần đó, tay còn rót cho bản thân tách trà, nước nguội rồi, trà không còn vị thơm nữa, cậu cũng không còn như xưa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] - The Little Things
AléatoireLà những câu chuyện về embe của tôi do chính tôi tưởng tượng ra, sẽ yên bình và ấm áp vì gu tôi là thế. Không có H đâu ạ, nếu có thì tôi sẽ gắn trên title luôn nha Là những mẩu truyện ấm áp, nhỏ nhặt của các thành viên; chúng được viết dựa theo cuộc...