Chương 1.2 (H)

1.2K 104 7
                                    

1.2

Nửa đêm, nghe thấy tiếng động, Long Phi Dạ bừng tỉnh, chưa kịp cầm thanh kiếm bên mép giường, hắn liền bị một thân thể cường tráng đè xuống, kiềm chặt hai tay!

"Ai đó?! Buông tay ra!"

Hắn lạnh giọng quát lớn. Trong bóng tối, nhất thời không thể thấy gì, người nọ kéo quần áo hắn một cách thô bạo, "roẹt" một tiếng, ngực hắn liền trần trụi bên ngoài.

Long Phi Dạ chỉ muốn cứa đứt cổ họng người nọ trong một nhát. Ánh trăng xỏ nghiêng, cuối cùng hắn cũng thấy rõ mặt tên côn đồ, đôi mắt lành lạnh, nốt ruồi hớp hồn, là Hàn Diệp!

"Thái tử điện hạ...... Người làm gì thế!"

Hàn Diệp ấn hai tay hắn, rất mạnh, nếu là trước kia, Long Phi Dạ vẫn có sức chống cự, nhưng cổ độc thấm sâu, võ công của Hàn Diệp không thua hắn, cảm giác bất lực này khiến lòng hắn sợ hãi.

Hay là hắn nhìn lầm? Hàn Diệp là Thái tử phe giặc, làm sao cư xử tốt với hắn cho được, hà hiếp, nhục nhã thế này mới là điều đương nhiên.

Long Phi Dạ cắn môi, nghiêng đầu qua một bên. Hàn Diệp lột quần áo hắn, bàn tay to, ấm áp kia vuốt ve khắp cơ thể, không chút dè chừng, mỗi nơi lướt qua, đều bị bóp nhéo, xoa nắn thật mạnh, rất nhanh sau, toàn thân hắn đầy dấu xanh tím, hắn đau đến mức chịu không nổi.

Hắn không muốn nhìn mặt Hàn Diệp. Hắn hận chàng, cũng hận bản thân. Nếu khi đó có thể chết trận ngoài biên ải thì tốt biết mấy, không cần phải chịu nỗi nhục hôm nay.

Hàn Diệp không nói câu nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ phía trên Long Phi Dạ. Đôi tay ấy xé rách áo trên, rồi lột quần hắn, Hàn Diệp nắm chặt vật mềm đang rũ xuống, Long Phi Dạ vừa thẹn vừa hận, cắn môi đến rướm máu.

"Đừng......"

Hắn là một nam nhân, là Tần Vương chiến công hiển hách, hắn chưa từng nghĩ đến ngày bị kẻ địch xâm hại, thật sự còn khó chịu hơn cả cái chết.

Nhưng Hàn Diệp vẫn không lên tiếng, chàng cầm nó, vuốt ve vài cái, thứ đó vẫn mềm nhũn, không có phản ứng gì. Thế là chàng tách hai chân Long Phi Dạ ra, thò tay chạm vào phía sau chưa ai ghé tới.

"Hàn Diệp!" Long Phi Dạ kinh hồn bạt vía. Hắn quát lớn, không thiết sống nữa. Nhưng cũng chính lúc này, hắn phát hiện Hàn Diệp có gì đó là lạ, đôi mắt chàng âm u như giăng kín màn sương mù dày đặc, như là không thể nhìn rõ, cơ thể chàng nóng hừng hực như nước sôi, không phản ứng gì với những lời mình nói.

"Thái tử điện hạ...... Người sao thế?" Long Phi Dạ vươn tay đẩy chàng ra. Trông Hàn Diệp như bị chuốc thuốc hay trúng loại cổ nào đó. Giờ phút này, Hàn Diệp không nhận ra hắn là ai, thấy hắn có ý phản kháng liền túm hai cổ tay hắn lại, cột chặt bằng đai lưng. Cùng lúc đó, chàng tách rộng chân hắn ra hai bên, rồi cởi quần, giải phóng vật ngạo nghễ đang chực chờ hành động kia ra.

Long Phi Dạ thấy thứ kia của hắn, dữ tợn đáng sợ, sưng thành màu tím bầm, thô to, cương cứng như cái thứ cắt từ thân con trâu con ngựa. Hắn sợ đến run lẩy bẩy, muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị Hàn Diệp túm đầu gối, áp hai chân xuống kề sát ngực, thành tư thế chờ bị ngược đãi, lộ hết cái mông trắng nõn, nở nang ngay dưới thân người nọ.

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ