Chương 17.3 (H)

687 51 16
                                    

17.3

Hàn Diệp chỉ mong một câu này, mong ánh mắt không hề lo sợ, không thì sao họ có thể cùng vượt qua ải sinh tử.

"Được, em nói đấy, chết cũng phải dẫn tôi theo…… Em nhớ đó!” Hàn Diệp bế hắn, vứt lên giường, Long Phi Dạ quýnh quáng bảo, "Còn tiền đề nữa mà…… Oái, Hàn……!” Đôi môi chặn nửa câu cuối ở trong miệng, Hàn Diệp đè hắn, vừa hôn vừa lột sạch quần áo trên người.

Long Phi Dạ ngửa đầu, đón lấy môi lưỡi ấm nóng, tuy đã quen với dục vọng, nhưng với vẻ bề ngoài này, hắn vẫn còn sợ sệt. Cởi áo choàng, tiếp đến là cổ áo khép chặt, Hàn Diệp cởi áo hắn, phơi bày cơ ngực căng đầy, nó phập phồng theo nhịp tim mãnh liệt. Hàn Diệp cúi xuống hôn ngực hắn, lưỡi sượt qua vết sẹo, cuối cùng, nó dừng tại đầu nhũ đã nhô lên, đôi môi chỉ mới ngậm lấy thôi, người nằm bên dưới đã rên thật mê hồn. Tựa hồ dư âm chém giết trên chiến trường hãy còn quanh quẩn bên tai, ngay giây phút này, tất cả lo âu, mệt nhọc, và cái sự mơ hồ về sống chết đều hoá thành con sóng dục vọng nóng rực, gột tẩy hai thân xác dính chặt lấy nhau.

“Phi Dạ, Phi Dạ……” Hàn Diệp hấp tấp kéo quần hắn xuống. Đôi chân dài khoẻ khoắn, rắn chắc của Long Phi Dạ làm người ta mê mẩn, chàng cúi xuống hôn bụng dưới, tay thì trêu chọc cây gậy cương cứng, từ phần đầu đỏ tươi dâm dật, đến hai hòn mềm mại tròn trĩnh. Long Phi Dạ khép hai chân thật khít, nhưng vẫn bật ra từng tiếng rên xấu hổ trong những cái ve vuốt đó.

Họ đã rành thân thể nhau như lòng bàn tay, không cần tốn quá nhiều công sức, Hàn Diệp đã khiến hắn phải nhũn eo, chủ động dang hai chân ra, cái động dâm ở giữa hai bắp đùi đã hưng phấn lắm rồi, nó rụt rè ngậm lấy một khúc gậy cứng. Cái cửa động khít khao, đỏ rục ấy co rúm, như một khuôn miệng nhỏ, bên trong đầm đìa nước xuân, nóng rực quấn quýt. Hàn Diệp đẩy hông, đưa toàn bộ vào trong hắn, vòng eo thon của Long Phi Dạ run bắn lên, cánh tay che mắt, mà cái động bên dưới lại mút chặt hơn.

Hàn Diệp ngưng lại, khom người hôn cánh tay hắn. Chàng dùng từng cái hôn để phá bỏ thành lũy của hắn, đến khi Long Phi Dạ chịu dời cánh tay ra, chầm chậm mở đôi mắt đỏ ướt sũng, cùng lúc đó, ánh mắt ẩn chứa sợ sệt và khát vọng cũng đáp xuống khuôn mặt chàng.

“Hàn Diệp, đừng nhìn nữa……” Hắn biết rõ diện mạo hiện tại của mình, nó khác cái đêm trong căn nhà nhỏ ở Thiên Chướng Cốc, hiện tại, Hàn Diệp đã thấy hết bộ dạng đáng sợ của mình.

Hàn Diệp cười bảo, “Rõ là em đang nhìn tôi mà…… Phi Dạ.”

Long Phi Dạ ngẩn ngơ, nhưng vẫn không nỡ khép mắt, dù hắn có ngàn cái khiếm khuyết đi nữa, thì bóng dáng trong đáy mắt Hàn Diệp vẫn hệt ban sơ.

“A…… Ưm…… Hàn Diệp…… Ưmm……”

Hàn Diệp bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trong thân thể hắn, cây gậy thô dài đâm vào lối đi, đầu khấc va chạm điểm nhạy cảm, Long Phi Dạ không kiềm được, cất giọng rên khẽ. Hắn luôn dễ chìm vào bể dục, hoặc nên nói là, bị vực sâu mênh mông trong mắt Hàn Diệp kéo xuống, hắn cam lòng sống vì chàng, chết vì chàng, và hắn cũng mong chàng chỉ vì mình mà giữ lời hứa, suốt đời suốt kiếp.

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ