Chương 20.3

502 50 23
                                    

20.3

5 năm sau.

Trong rừng phong, có một chiếc xe ngựa đậu lại.

Gió thu xào xạc, thổi bay cành khô lá rụng trên đất, chiếc xe ngựa như bị vứt trơ ở đó, lá phong phủ kín trục xe.

Cách không xa vẳng tiếng vó ngựa dồn dập, một nhóm binh sĩ mặc khôi giáp bạc ruổi ngựa lao khỏi rừng phong, dường như họ đang đuổi theo gì đó, thần sắc người dẫn đầu rất nôn nóng, vung roi chỉ về trước, “Nhanh lên! Mau đuổi theo, đừng cho họ thoát!”

Rốt cuộc là họ đang đuổi theo cái gì mà vội vàng như thế?

Binh sĩ bên cạnh, trông như là phó tướng, hỏi người dẫn đầu, “Vương tướng quân, ngài chắc là họ đi hướng này chứ?”

"Chứ không lẽ giả? Rõ ràng ta thấy——”

Chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng ngựa hí ngoài xa, các tướng sĩ vội ngước lên nhìn, liền thấy một con tuấn mã trắng muốt thình lình xuất hiện ở đằng trước, bốn vó như đạp sen đỏ, hất tung lá phong vàng, tựa giẫm trên đốm lửa, phi nhanh ra khỏi cánh rừng.

Vương Phỉ vội lệnh cho Bôn Lang Dực đuổi theo, tuốt ở đằng xa đã bắt đầu la to, “Thái tử gia, điện hạ—— chờ chúng thần với!”

Đến khi họ rời khỏi đó, cát bụi tan hết, khu rừng phong lại chìm vào tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, chợt nghe trong chiếc xe ngựa bị vứt lại rừng phong, không ai ngó ngàng kia có tiếng người nói chuyện.

“Đi chưa?”

“Chắc đi rồi…… Em cho Tiêu Tương đi đánh lạc hướng, bộ không sợ nó không biết đường về à?”

"Nó chứ đâu phải chàng, nó nhớ đường mà.”

“Sao tôi nghe như đang trách tôi vậy kìa?”

"Chứ sao? Không tại chàng đi nhầm cổng thành thì Vương Phỉ đuổi theo chúng ta được chắc?”

“Sao trách tôi được? Rõ là tại tối qua Đường Ly phát hiện em đang gói ghém hành lý, ôm em than trời khóc đất hết nửa đêm, tới sáng là Vương Phỉ phái người chặn hết đường ra khỏi thành luôn.”

"Thế chàng không có lỗi à? Tối qua ai thề thốt chuốc say Nhược Hy để hôm nay đỡ bị nó bám theo, cuối cùng lại uống say không biết trời trăng mây nước gì hết, tới sáng còn không ngồi dậy nổi……”

"Vậy tối qua ai mượn rượu làm càn thế, ai đè tôi xuống giường làm mưa làm gió…… Không phải tại Nhược Hy mà tôi không ngồi dậy nổi đâu……”

"Chàng—— gì mà làm mưa làm gió, rõ là chàng…… Muốn chết chứ gì!”

Xe ngựa rung lắc vài cái, có làn gió từ từ vén tấm rèm che, nam tử áo đen đùng đùng đè người kia xuống, mắt lạnh như băng tuyết, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng.

Mà cái người bị hắn đè cũng nằm ườn ra không thèm nhúc nhích, biếng nhác nâng mắt nhìn hắn, nhếch môi cười nói, “Phi Dạ, giờ trông em y hệt tên cường đạo đi cuỗm đoạt con gái nhà lành ấy.”

Môi Long Phi Dạ run run, tháo bộ râu giả xuống, vứt vào ngực chàng, "Đáng lý ra ta nên cho chàng giả làm con gái, chàng coi mình ngụy trang kiểu gì kìa, không bị phát hiện mới lạ.”

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ