Chương 6.2

633 61 4
                                    

6.2

Vốn dĩ, nạn giặc cướp ở đông cảnh cũng đã đến hồi kết, kia chẳng qua là đám đào binh Đông Khiên cấu kết với bọn cường đạo đi tác oai tác quái, Thái Kỳ Thâm dẫn quân đánh thẳng vào ổ cướp, có cả Thái tử Hàn Diệp và sứ giả Đông Khiên theo cùng. Binh lực hai bênh chênh lệch rõ ràng, vốn tưởng như vậy là có thể quét sạch sào huyệt, nào ngờ bọn kia đã chuẩn bị sẵn, Thái Kỳ Thâm chỉ huy không thoả, sập bẫy của chúng, không chỉ khiến Thái tử bị thương, mà còn làm sứ giả Đông Khiên bị thủ lĩnh bọn cướp bắn xuyên tim, mà trong lúc hỗn loạn, thanh đao Đông Khiên dâng tặng cũng bất cẩn gãy vỡ, đúng là làm mất mặt cả hai nước.

May mà có phó tướng vệ thú quân dưới trướng Thái Kỳ Thâm, Vương Phỉ, đến cứu giá kịp thời, đuổi thổ phỉ ra ngoài cánh đồng tuyết. Nhưng quốc chủ Đông Khiên, Cận Vô Dị lại cực kỳ bất mãn trước cái chết của sứ giả, chỉ có thể trả lại tiền đền, và cả thanh đao gãy thành hai nửa. Tuy Hàn Diệp đã viết thư tạ lỗi, lấy danh nghĩa của Thái tử ra để đảm bảo sẽ cho Đông Khiên một câu trả lời thoả đáng, nhưng từ khi bọn thổ phỉ thiệt mạng vài tên, thì lại mai danh ẩn tích. Cận Vô Dị chịu thiệt mà không thể nói, đã không móc nối với Thái tử được, lại còn tổn thất sứ giả, từ đây hai nước xem như đã kết thù.

Gia Ninh Đế nổi trận lôi đình, triệu Thái tử về kinh gấp, nhưng thấy vết thương trên lưng Hàn Diệp là thật, nên chỉ có thể phạt nhẹ với lý do làm việc chưa tốt, mà Thái Kỳ Thâm lại bị giáng tận ba cấp vì tội hộ giá không chu toàn, đồng thời, còn thăng Vương Phỉ làm chủ tướng vệ thú quân, thế chỗ Thái Kỳ Thâm.

Hàn Diệp mượn vết thương trên lưng, xin điều dưỡng tại nhà nửa tháng. Gia Ninh Đế vốn đã phát cáu, sau đó còn nhận được tin báo từ mật thám trong phủ Thái tử, cuối tháng ba, Thái tử đích thân tế bái phản quân nhà họ Đế. Xảy ra chuyện này, Gia Ninh Đế giận dữ trong lòng, nhưng nhớ đến di chiếu của tiên hoàng, nên vẫn chưa phế truất Thái tử ngay được, chỉ phạt cấm túc hai tháng.

Toàn triều đều nói, ngôi vị Thái tử không xong rồi.

Đầu tháng năm, là tết Vạn An, mỗi năm được tổ chức một lần của Tĩnh Quốc. Sứ giả các nước sẽ đến lạy chầu, hoàng thành rộn ràng đông đúc, Gia Ninh Đế còn làm rình rang, suốt mấy ngày liền, hoàng cung sáng rực đèn đuốc, pháo hoa khắp trời, chỉ cần là quan viên có chút địa vị trong kinh thì đều muốn nhân dịp này mà nương rồng cậy phượng. Yến hội linh đình, các hoàng tử giao lưu trong đó như cá gặp nước, đến cả Thái tử Hàn Diệp bị cấm túc hai tháng kia cũng xuất hiện, nhưng kiêng dè long uy của Gia Ninh Đế, nên mọi người có gặp thì cũng chỉ đành cười gượng, thật đúng là ngượng ngập.

Hàn Diệp thì thoải mái lắm, vừa ngước lên ngắm mỹ cảnh pháo hoa, vừa gắp đồ ăn vào đĩa của Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ mặc áo gấm, đội phát quan bạc, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh chàng, đưa mắt liếc xéo, nói, "Chàng có gắp nữa thì ta cũng không ăn hết đâu, đừng để người ta cười mình, tưởng chúng ta đến ăn không uống không.”

"Thì chúng ta đến ăn không uống không thật mà?” Hàn Diệp nhìn hắn, cười nói, “Xem em gầy cỡ nào rồi, hoàng cung này ấy, gì không bàn nhưng ngự trù là tốt nhất đó, ăn nhiều tí, đừng đối xử tệ với mình.”

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ