Chương 11.2

523 46 30
                                    

Vừa giận ông anh vừa tức cô em, rốt cuộc Thái tử phi đã gây nghiệp cỡ gì mà phải gả vào cái nhà họ Hàn bất ổn này ಥ⁠‿⁠ಥ

11.2

“Hoàng huynh, nói cho An Ninh biết đi! Để An Ninh vững lòng, An Ninh sẽ giúp huynh và Tử Nguyên, không thể để một mình huynh cáng đáng việc này!”

Hàn Diệp nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Chuyện đến nước này cũng không cần giấu giếm nữa, cơn mưa máu 10 năm trước vẫn trói buộc họ đến nay, nợ máu nhà họ Hàn gây ra, chỉ có thể lấy máu của con cháu nhà họ Hàn trả lại.

“An Ninh, muội nói đúng, 10 năm trước chính hoàng tổ mẫu đã trộm ngọc tỷ ngụy tạo thánh chỉ, lệnh cho Trung Nghĩa Hầu kết liễu đại quân tám vạn người của nhà họ Đế ở ngoài núi Thanh Nam, mà chuyện này…… Chủ mưu thật sự là phụ hoàng của chúng ta.” Hàn Diệp xoa ấn đường, chầm chậm kể từng âm mưu liên tiếp, “Phụ hoàng đã căm ghét nhà họ Đế từ lâu, ý chỉ của tiên hoàng là để Tử Nguyên vào Đông Cung, sau này sẽ chia một nửa thiên hạ cho nhà họ Đế. Trước hết, phụ hoàng lệnh tả tướng ngụy tạo bằng chứng thư từ cấu kết của gia chủ nhà họ Đế với Bắc Tần, rồi lấy cớ Bắc Tần tập kích để lừa đại quân họ Đế đến núi Thanh Nam, cuối cùng, chờ họ lại là trận mưa tên của quân giữ thành Thanh Nam. Đến khi Đế gia quân đã chết sạch, tiếp tục nói dối là bị thiết kỵ Bắc Tần hại chết, là quy hàng thất bại, gặp cảnh tàn sát, còn mượn cớ này để thâu tóm Bắc Tần một lượt. Phụ hoàng muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, lại để nồi da nấu thịt, tám vạn con cháu nhà họ Đế chết dưới mũi tên Đại Tĩnh, cuối cùng còn bị gán tội mưu phản câu kết Bắc Tần, nực cười biết bao, đáng buồn biết bao!”

Hàn Diệp siết chặt tay vịn, "Đến tận mấy năm sau huynh mới biết hết chân tướng, là nhờ Bạch tướng quốc luôn âm thầm điều tra, cuối cùng cũng biết được âm mưu từ chỗ quân giữ thành Thanh Nam khi đó, tiếc là những người năm đó không chết thì cũng tản đi, không còn ai có thể chứng minh sự trong sạch của nhà họ Đế. Huynh đối phó tả tướng, là vì muốn lục soát ra bức thư mật câu kết Bắc Tần mà lão từng ngụy tạo ở trong phủ lão, tiếc là không thu hoạch được gì, phụ hoàng đã kêu tả tướng huỷ thư mật ngay từ đầu, dùng tánh mạng người nhà để bịt miệng lão…… Cách duy nhất hiện giờ chỉ còn khai quật nơi chôn thân của Đế gia quân ở núi Thanh Nam, để người đời nhìn xem, rốt cuộc thứ giết nam nhi Đại Tĩnh ta là con dao của Bắc Tần, hay là mũi tên bắn lén vô tình của nhà đế vương!”

An Ninh tựa lên đầu gối Hàn Diệp, nắm chặt tay chàng, “Hoàng huynh, cuối cùng An Ninh cũng hiểu cho huynh rồi, huynh chưa quên mối thù 8 vạn người chết thảm, nhưng người huynh phải đối đầu là phụ hoàng đó, dù có chứng cứ đi nữa thì phụ hoàng cũng không nhận tội đâu!”

"Nên mới phải đánh trận này.” Hàn Diệp cúi xuống, mỉm cười với em mình, "Muội cứ yên tâm, huynh đã sắp xếp xong cả rồi, hiện giờ là thời khắc căng thẳng trong trận quyết chiến với Đông Khiên, huynh phái Kiêu Hổ Kỵ vòng qua núi Thanh Nam chính là để bới núi đào cốt, thời cơ này rất thích hợp, không có ai chú ý họ cả, đến khi tìm ra chứng cứ, cộng với lời khai của muội, vậy thì huynh có thể chiếu cáo khắp thiên hạ, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Đế, phụ hoàng không chịu nhận tội cũng không sao, giờ thế lực của huynh không còn bạc nhược như trước, sau trận đại thắng ở đông cảnh, phần lớn bá tánh đã nghiêng về phía huynh, thêm sự ủng hộ của hữu tướng và vài vị lão thần đắc lực trong triều, huynh tin có thể đánh thẳng vào hoàng thành ép phụ hoàng thoái vị!”

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ