Chương 1.1

3.2K 115 4
                                    

Title: 宿火
Author: 怀五_
Link: archiveofourown.org/works/34513399
Pairing: Diệp Dạ Sênh Ca
Categories: Tuấn Triết diễn sinh, cưới trước yêu sau, quyền mưu, cao H, cao ngược, máu chó, trà công x si thụ, HE.
**********

1.1

Đại Tĩnh năm thứ 33, mùng ba tháng hai, kinh trập, thích hợp cưới gả.

Hàn Diệp dẫn văn võ bá quan ra nghênh đón ở cửa đông hoàng thành, chỉ thấy ngoài xa đất bay đá chạy, cát bụi mịt mù, như có một đội quân mặc giáp, tay cầm binh khí, đang di chuyển về phía cổng thành. Hàn Diệp hờ hững, ngước lên nhìn trời, hôm nay khói nhạt mây dày, mưa nhỏ tí tách, lễ quan ti nghi diễn tấu vài khúc du dương triền miên, các quan viên bày vẻ trịnh trọng, không dám nói gì, nhìn không giống rước dâu, mà giống đưa tang.

Đưa tang ai đây?

"Nghe nói từ khi Thiên Ninh thua trận, hoàng đế đẩy hết mọi tội lỗi lên người em trai mình, còn đưa đi hoà thân với Đại Tĩnh của chúng ta, không phải là muốn hạ nhục hay sao?"

"Dù cho thân phận Tần Vương cao quý đến đâu đi nữa, nói cho cùng thì vẫn là nam, chuyện hoà thân này đúng là vớ vẩn, không biết hoàng đế đang nghĩ gì nữa."

"Đâu phải hoà thân thật, là nhốt hắn ta làm con tin, gọi Thái tử phi êm tai vậy đó, nhưng cũng chỉ là tù nhân thôi mà?"

"Nhưng sao lại bắt Thái tử cưới nam nhân, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười hay sao? Xem ra, lời đồn hoàng đế không ưa thích Thái tử là thật rồi......"

"Suỵt, còn muốn giữ cái đầu trên cổ không đó!"

Hàn Diệp nghe mà buồn cười, xem ra toàn bộ dân chúng Đại Tĩnh đều biết chàng và người cha hoàng đế đó không hợp nhau, nếu cứ đồn đãi tiếp, không chừng sẽ thành chàng sắp bị tước bỏ ngôi vị Thái tử, đuổi khỏi hoàng thất.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, một đội kỵ binh giáp bạc đi đến trước đội ngũ rước dâu, không cột lụa đỏ, không buông vũ khí, trông cứ như đi đánh giặc.

Hàn Diệp ngước mắt liền thấy một người một ngựa đi tuốt đằng trước, nam tử ngồi trên lưng ngựa mặc áo đen, tóc cũng đen nhánh, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, tiếc là sắc mặt nhợt nhạt như quanh năm đau ốm triền miên, nhưng khi hắn chợt cất lời, lại tựa như có cơn gió lẫm liệt quét tới, đầy khí thế uy nghiêm của người nắm giữ ba quân.

"Bại tướng Long Phi Dạ, tham kiến Thái tử Tĩnh Quốc."

Lúc Long Phi Dạ nói câu này, hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, liếc mắt tới, ánh nhìn lạnh như băng, dường như bại tướng là chàng chứ không phải hắn.

Người hầu đứng cạnh Hàn Diệp bất mãn, "Nếu ngươi đã biết người trước mặt mình là Thái tử Tĩnh Quốc, thì sao không xuống ngựa, quỳ bái nghênh đón? Không lẽ bại trận rồi, đến lễ nghi cũng mất?"

Hàn Diệp thấy khoé môi người trên ngựa nhếch lên, có vẻ đã cố kiềm nén lắm mới không rút kiếm làm máu văng tung tóe, có điều, tướng sĩ bên cạnh Long Phi Dạ lại không tốt tính như vậy, mở miệng mắng chửi ngay, "Mẹ nó ngươi là cái thá gì, điện hạ của chúng ta chưa từng bại! Nếu không phải Thiên Ninh Đế --"

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ