Chương 5 (H)

1.2K 70 12
                                    

5.

Bão tuyết dữ dội, như lấy sức vạn quân lật tung cánh đồng tuyết, còn phải rung chuyển dăm ba lần. Cuồng phong gào khóc, mạch đất rúng động, chỉ ở hang động giữa khe hở sông băng này, nơi đang đốt lửa, vẫn còn ấm áp như xuân, là chút ánh sáng ấm giữa vùng băng tuyết ngập trời.

Long Phi Dạ cảm nhận được, đôi môi hắn bị gặm nhấm thật nhẹ, hơi ngứa, phần nhiều là tê dại. Hắn hé môi một cách vô thức, Hàn Diệp thuận thế, hôn sâu vào, đầu lưỡi trơn ướt, nhanh nhạy khuấy động nước bọt trong miệng hắn.

"Đừng…… Hàn Diệp…… Ưm, ưm……”

Tiếng rên mập mờ khiến vành tai hắn nóng ran, tay Hàn Diệp đang xoa những lọn tóc sau gáy hắn, càng hôn càng nhiệt liệt, càng vào sâu. Long Phi Dạ có tí cuồng sạch sẽ, hiếm khi hắn chịu gần gũi với ai, còn chưa kể người nọ là nam nhân. Nhưng hắn không chán ghét nụ hôn của Hàn Diệp, thậm chí, đôi môi, đầu lưỡi nóng cháy của người nọ đang khiến hắn mất kiểm soát. Trong lúc vô ý, hắn dần đáp lại cái hôn này, đầu lưỡi kề sát, quấn quýt không thôi, tiếng nước bọt khuấy động ướt át kia lảng vảng bên tai, đến cơ thể cũng càng lúc càng nóng.

“Phi Dạ……”

Hàn Diệp buông hắn ra, nhưng vẫn hôn hôn khoé môi hắn, rồi tới gò má, đuôi mắt, đến tận khi đầu lưỡi ướt nóng ấy bắt đầu liếm láp vành tai nóng ran của hắn, Long Phi Dạ mới nhịn hết nổi, đẩy chàng ra, khắp người như bị điện giật, nổi cả da gà, ở trong tiết khố mỏng tang, có vẻ cái vật nam tính đã muốn ngóc đầu dậy.

"Người vẫn không chịu à?” Hàn Diệp nâng cằm hắn, ngón tay dịu dàng mơn trớn đôi má.

Long Phi Dạ rất đẹp. Đó không phải là dáng vẻ yêu kiều, khiến người rung động của nữ nhân, mà mỗi một đường nét đều như rìu đẽo dao gọt, đoan chính ngay ngắn, khí khái phi phàm; làn da trắng, tái nhợt đến gần như là bệnh tật, vậy mới vừa khéo để tôn đôi mắt đen láy ấy, to tròn thanh tú, sáng rực có hồn. Nếu ví hắn là băng, thì cũng là khối băng được tước nhọn, sắc đến độ có thể cắt cổ người. Nhưng Hàn Diệp lại thấy hắn giống sương mù hơn, là một màn sương trắng mông lung, lặng lẽ đến bên cạnh, như thiên la địa võng, bủa vây lấy mình. Nhìn xem thứ khác, chẳng qua là ngắm cảnh cách sương mù, luôn có sắc sương mờ mịt.

Trí óc Long Phi Dạ hơi hỗn độn, hắn muốn hỏi, mình trong mắt Hàn Diệp là thế nào, nhưng lại thấy hỏi vậy thật thừa thãi; hắn muốn hỏi Hàn Diệp, chàng thật sự bằng lòng tìm một nơi đi hết quãng đời còn lại với mình sao, nhưng ngẫm lại, thời gian của mình đã không còn nhiều, hỏi vậy cũng chỉ như không.

"Hử? Ta đang hỏi người đó.” Thấy hắn không trả lời, Hàn Diệp lại cười, xáp mặt lại, "Nếu Phi Dạ không bằng lòng…… Thì để lần sau ta hỏi lại.”

Tiếng lòng huyên náo, Long Phi Dạ lườm chàng một cái, buông một câu tẻ ngắt, “Không bằng lòng.”

"À.” Chau đôi mày xinh đẹp, vẻ mặt Hàn Diệp có chút thất vọng, rồi lại nhân lúc thần trí hắn hỗn loạn, chàng vươn tay ôm hắn, cánh tay ôm siết vòng eo thon. Đôi má Long Phi Dạ nóng bừng, cơ thể còn nóng hơn, chỉ cách một lớp áo đơn nên cũng không khó để nhận ra. Hàn Diệp cúi đầu, nhìn vào đôi mắt phủ một lớp giận dữ ấy, dịu dàng hỏi lại, “Phi Dạ, có chịu không?”

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ