Chương 17.1

556 53 19
                                    

17.1

Đá tảng, mũi tên nện xuống tường thành như mưa. Ngoài cổng thành, xe phá thành tiếp nhau thành hàng, lính Đông Khiên gào thét, xông về phía thành Lao Thiết. Cách đó không xa, phương trận kỵ binh như con sư tử trầm lặng, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Hàn Diệp bước lên thành. Mũi tên tẩm đầy dầu lửa lao về phía chàng, chàng nâng kiếm chặt đứt, đốm lửa đang cháy vung vãi trên đất.

"Thái tử gia! Chỗ này hung hiểm, ngài không nên đến đây!" Vương Phỉ dùng khiên chặn những hòn đá đang bay tới, chạy về phía Hàn Diệp, thấy chàng đến, chúng tướng sĩ cũng vội vàng bày trận khiên xung quanh để bảo vệ chàng.

Hàn Diệp xua tay, "Không cần đâu. Vương tướng quân, tình hình chiến đấu ra sao?"

Vương Phỉ mừng rỡ, "Đúng như dự liệu của Thái tử gia, Đông Khiên tấn công sớm hơn, Quảng tướng quân đã dẫn đại quân đi vòng mười dặm sườn núi, bao vây từ phía sau, chỉ đợi quân lệnh của Thái tử gia, đảm bảo đánh cho chúng khiếp vía!"

Hàn Diệp vỗ vai gã, "Cũng nhờ Vương tướng quân "bất cẩn" lộ tin ta không ở đây ra, bằng không với cái tính thận trọng của Cận Vô Dị, trận này còn phải kéo dài hơn một tháng."

"Kéo dài hơn một tháng thì bên ta thiếu lương thảo, năm vạn quân bọn chúng mới kéo thêm còn chưa huấn luyện, gấp rút lên chiến trường thế này thì chịu thiệt là bọn chúng! Cận Vô Dị đâu ngờ được, Thái tử gia đã bình yên vô sự về thành Lao Thiết từ vài hôm trước, có Thái tử gia và điện hạ, chắc chắn quân ta có thể nâng cao sĩ khí đánh bọn chúng tơi bời!"

Hàn Diệp đáp lại bằng một ánh mắt quả quyết, trông ra xa, chủ trận kỵ binh của Cận Vô Dị sắp tập kết xong, đã đến lúc đánh cho chúng trở tay không kịp!

"Lệnh toàn quân, tấn công!"

**********

Trong thành Lao Thiết, bá tánh được dàn xếp đến nơi tránh nạn an toàn, do Nhậm Nhược Hy và số thân binh ở lại của trại An Nhạc coi sóc. Cô chửi mắng bận rộn cả sáng, vẳng bên tai là tiếng gào thét và trống trận của hai quân, nôn nóng ra trận giết địch, nhưng lại được Hàn Diệp "chăm sóc đặc biệt", cho ở lại trong thành -- nếu biết trước thì đã không nói canh chừng nữ nhân này giúp Hàn Diệp rồi, đúng là cục nợ chính hiệu!

"Cục nợ" Đế Tử Nguyên đang ngồi trong góc với tỳ nữ Tâm Vũ, Tâm Vũ đưa chén canh nóng thay chủ, còn Đế Tử Nguyên thì nhìn Nhậm Nhược Hy một cách hòa nhã, nói, "Nhược Hy, muội hớp tí không?"

"Thôi miễn!" Nhậm Nhược Hy nghĩ bụng, há miệng mắc quai, sao ta còn đề phòng cô giúp tẩu tẩu được nữa!

Đế Tử Nguyên thở dài khe khẽ, "Tỷ biết muội trách tỷ cản tay cản chân, nếu mà không bị giam trong Thái Sơn Quốc Tự suốt 10 năm, có lẽ tỷ cũng có thể học môn võ nghệ cao cường như muội, có thể ra trận đón địch san sẻ với Hàn Diệp."

Nhậm Nhược Hy bĩu môi, hơi mềm lòng, "Tỷ cứ ở yên là được, đợi khi mà Hàn Diệp đánh trận xong xuôi, huynh ấy sẽ đòi lại lẽ phải cho tỷ, tỷ còn sống yên lành thì đã là sự trợ giúp lớn nhất với Hàn Diệp rồi."

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ