Chương 7.1

620 63 5
                                    

7.1

Yến tiệc đã đến hồi giữa. Trong sự vây quanh của mọi người, Gia Ninh Đế khoan thai bước đến, bên cạnh là sứ giả các nước đến chúc mừng, Đông Khiên, Tây Khâu, Thiên Ninh…… Long Phi Dạ thấy sứ giả Thiên Ninh khá quen mắt, nếu nhớ không lầm, thì chính là vây cánh của Thái tử, Thị lang bộ Lễ - Tào Thừa.

Tuy hắn và Thái tử Thiên Ninh là chú cháu, nhưng cũng chẳng có tình cảm gì, hơn nữa, chiến công hiển hách của hắn còn khiến Thái tử bao phen ghen ghét. Hắn bị Thiên Huy Đế gán cái danh bại tướng để đưa đi hoà thân với Tĩnh Quốc, chắc chắn không thể thiếu công lao của Thái tử. Nhưng chắc hẳn Thiên Huy Đế và Thái tử đều không ngờ hắn lại được ngồi cạnh Hàn Diệp một cách công khai, đối với ánh mắt kinh ngạc của Tào Thừa, Long Phi Dạ cũng chỉ cười lạnh.

Gia Ninh Đế nhướng mắt, nhìn quét khắp yến hội. Hôm nay là tết Vạn An, ồn ào huyên náo, còn có sứ giả các nước đến lạy chầu tiến cống, có vẻ quốc uy Đại Tĩnh thật hùng mạnh, đương nhiên là khiến mặt rồng hân hoan, nên cũng không làm khó đứa con bất hiếu Hàn Diệp, đang ngồi cắn hạt dưa xem cảnh náo nhiệt, thậm chí đến lúc kính rượu, còn bảo Thái tử nâng ly hàn huyên với các sứ giả.

Cái màn bỏ qua chuyện cũ này khiến hai phe Đại hoàng tử và Cửu hoàng tử đang ngồi xem đều thấy sầu não, thấy vẻ bực dọc muốn giấu cũng không được của hai tên kia, Long Phi Dạ chỉ thấy nực cười.

"Hiếm khi các khanh có mặt đông đủ, càng hiếm khi đại sứ các nước cùng tề tựu, chỉ uống rượu thì chưa đủ náo nhiệt, theo trẫm thấy, chi bằng tổ chức tỉ thí để trợ hứng, các khanh thấy thế nào?”

Tĩnh Quốc thượng võ, Gia Ninh Đế vừa nói xong, mọi người vội vàng hưởng ứng. Sứ giả các nước cũng dẫn thị vệ có võ công cao cường theo để làm đẹp lòng thuận ý. Thấy hai vị hoàng tử đối diện đang tranh nhau, đòi cử người của mình lên sân tỉ thí, đột nhiên, sứ giả Thiên Ninh, Tào Thừa lại lên tiếng, “Bệ hạ, lần này chúng thần chỉ đến để chúc mừng, nhưng tỉ thí có thua có thắng, khó tránh chuyện làm mất hoà khí, nhưng thần không dám quấy rầy nhã hứng của bệ hạ, thần nghĩ đến một người có nguồn gốc từ Thiên Ninh, nếu bên thần thua ngài ấy thì cũng là hợp lý, vậy thần cũng tiện bề giải thích với Thiên Huy Đế.”

Thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Long Phi Dạ. Nếu hắn thắng, Thiên Ninh không mất mặt, mà nếu thua thì cũng không ảnh hưởng đến thể diện của Tĩnh Quốc, thật là một chiêu hay lắm, nhưng nói gì đi nữa, về mặt danh nghĩa thì hắn vẫn là Thái tử phi, nếu so chiêu với đám thị vệ thấp kém đó, khác gì ảnh hưởng mặt mũi của Hàn Diệp?

Gia Ninh Đế lại vui vẻ hỏi, “Long khanh, lâu nay trẫm có nghe võ nghệ của khanh rất cao cường, nhưng vẫn chưa được thấy, khanh có đồng ý xuất chiến cho Đại Tĩnh không?”

Long Phi Dạ biết Tào Thừa cố tình đẩy mình vào thế khó xử, nhưng hắn chưa từng nao núng, thế là đứng lên ngay, nói, "Tất nhiên là sẵn lòng.”

Hàn Diệp giật nhẹ góc áo hắn, trong mắt có niềm lo lắng, Long Phi Dạ nhỏ giọng trấn an, “Không sao đâu.”

Chỉ là một trận tỉ thí. Từ trong tay Đường Ly, hắn cầm lấy thanh kiếm của mình, ngẩng cao đầu, tiến vào giữa đại điện, lạnh lùng nhìn tên thị vệ áo đen bước ra từ phía sau Tào Thừa —— tức khắc, Long Phi Dạ trợn tròn mắt, nói với giọng khó tin, "Tây Phong? Là ngươi đó sao!”

Diệp Dạ| Túc hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ