Taehyung nhờ Jimin tư vấn cho mình về cách làm 1 người bạn trai, hắn rất ngạc nhiên bởi sao gã có thể hỏi những thứ như thế nhưng việc gì thì chắc cũng chả liên quan nên Jimin chẳng để tâm là mấy.
Hắn cũng chẳng am hiểu nhiều về cái đấy vì hắn còn chẳng có:) nên chỉ chỉ cho gã được 1 chút thôi. Vì trước kia Jungkook có khuyên jimin nhiều lần khi hắn có ý với cô gái nào đó nhưng thực chất chỉ là 419 hoặc qua đường mà thôi.
Jimin bảo gã phải luôn quan tâm đến bé con của mình, chăm em đầy đủ không được để em sụt cân. Đó là những gì gã còn nhớ sau những lời giảng từ Jimin.
Nghe đơn giản là vậy nhưng gã còn chẳng biết cách quan tâm và chăm sóc em là làm như nào.
Vì bác sĩ nói ít nhất là phải để y/n ở lại bệnh viện 1 ngày nên gã đành chấp nhận. Nếu không Taehyung đã lôi em về ngay bây giờ rồi.
Ừ thì Taehyung bắt đầu cảm thấy chán rồi. Thấy em vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ như thế nên gã nhẹ nhàng di chuyển để ra ngoài xả stress một chút. Nơi đầu tiên gã nghĩ đến là bar nhưng rồi lại lắc đầu vì gã thấy chán nơi đó rồi. Tiếp tục, Taehyung có ý định rủ Jimin và Namjoon ra ngoài tìm mấy *"túi vàng" nhưng rồi lại thôi vì hiện tại là quá đủ rồi.
Sau một đống suy nghĩ và ý tưởng trong đầu thì gã quyết định ra công viên đi dạo. Taehyung đeo chiếc khẩu trang rồi bắt đầu đi lòng vòng.
Gã thấy mấy cặp tình nhân trao cho nhau những nụ hôn sâu thắm thiết.
Gã thấy một cặp học sinh có lẽ đang hẹn hò đang làm trò con bò với nhau, trông rất vui. Trông hai đứa nó có vẻ cũng tầm tuổi em.
Gã đi thêm 1 đoạn thì lại thấy một người trai trẻ đang mua kẹo bông gòn cho cô gái bên cạnh.
Gã chợt nhận ra, thì ra đây là cách họ yêu nhau, ra đây là cách tình yêu hoạt động. Đã là tình yêu thì không bao giờ có lực quán tính. Hiển nhiên.
Chứ không như thứ tình cảm của gã đặt lên em, thứ tình mà chỉ có tình dục. Tình yêu mang một ý nghĩa trừu tượng và thật đẹp đẽ, đó là cách chúng ta thường nghĩ. Nhưng hãy tự hỏi bản thân mình xem, liệu nó có thực sự đẹp đến mức vậy không?
Không
Với gã, em còn đẹp hơn cả tình yêu.
Với gã định nghĩa của tình yêu không phải giống trong từ điển. Đơn giản, đó là em.
Với một người không biết tình yêu là gì thì sao có thể hiểu được vẻ đẹp của nó. Họ chỉ biết thứ gọi là "tình yêu" chính là thứ họ đặt danh từ lên ý nghĩa và ngược lại.
Danh từ là tình yêu
Còn ý nghĩa chính là em.
Nếu hiểu theo ý ngược lại thì danh từ là "em" còn ý nghĩa chính là "tình yêu"
Như vậy ta có thể kết luận:
Em là tình yêu
Và
Tình yêu là em
...
Gã cũng muốn thử những việc này với em. Chứ không phải chỉ có tình dục.
Nói đến độ tuổi của em, chuẩn bị bước sang tuổi 16 thôi. Vẫn bé bỏng nhường nào. Phá trinh và hành hạ một đứa bé, gã thấy tự ái. Quan trọng hơn, đó chính là em..
Gã đi tới chiếc xe bán kẹo bông gòn trước mặt.
_____________________
Taehyung trở lại phòng bệnh y/n, em đang ăn đồ ăn ở bệnh viện chuẩn bị cho em trông rất ngon lành. Gã thấy bên miệng en dính 1 hạt cơm, gã cười hắt 1 cái.
Em thật đáng yêu.
Gã tay cầm que kẹo, vào phòng rồi đặt lên bàn. Em thấy Taehyung đến thì chào 1 cái rồi ăn tiếp.
"Tí nữa ăn cơm xong thì ăn cái kẹo này mà tráng miệng."
- Dạ?
Gã thấy em hỏi lại thì liếc em 1 cái tỏ vẻ khó chịu, em thấy thế thì cũng biết ý, em biết hôm nay gã khác như nào mà.
- À không, chút nữa em sẽ ăn. C..cảm ơn chú.
"Mày vừa nói gì?!" - gã thấy em đổi cách xưng hô và còn cảm ơn gã nữa thì hỏi lại em.
- Thì chú là bạn trai của y/n mà, chú cũng đừng gọi y/n là mày và xưng tao nữa. Thô lắm!
"K..kệ tao!"
- Nhưng không phải rõ ràng lúc nãy chú bảo là chú sẽ làm đúng nghĩa vụ của bạn trai sao? Sao bây giờ lại..
"Ngậm mồm rồi ăn đi!"
Em thấy gã nổi giận thì cũng sợ nên cúi gằm xuống mà ăn tiếp. Rõ ràng gã sai mà còn mắng em.
"Tại tao không quen thôi" - tự dưng gã nói tiếp, như muốn giải thích sự việc hiểu lâm nào đó.
- Y/n không thích chú nữa đâu.- em giận dỗi nói
Taehyung sững người lại vài giây, gã quay ra chỗ em rồi ôm chặt em vào lòng.
"Mày là của tao!"
Chỉ một câu nói đó nhưng đủ để em sợ, vui nữa. Nhưng em vẫn chưa muốn cuộc tranh luận này dừng lại.
-Trước đây chú đã cho em trải qua 1 cuộc sống không hề ổn Taehyung à.
"Không đâu!" - gã sợ, sợ khi em lại nhắc đến những chuyện ấy.
- Chú còn chẳng nhận lỗi.
- Chú quá đáng lắm
- Chú chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi
- chú...
"Ngậm mồm vào!!" - gã gằn giọng
Em cũng dừng lại, gã cũng vậy, thời gian cũng như đang dừng lại. Em ở trong vòng tay của gã bất chợt cảm nhận được hơi ấm, khoảnh khắc này em muốn đắm chìm mãi mãi.
"Xin lỗi"
Thấy em chuẩn bị nói tiếp, gã ôm chặt em lại:
"Đừng nói gì cả! Cứ như này đi, khi nào chấp nhận lời xin lỗi thì hãy tự chủ động hôn tao!"
- Ừm..ăn kẹo bông cùng em nha
Má hồi nãy đăng nhầm có 1 đoạn:))