34

1.6K 72 20
                                    


- Tae ơi

Dù nghe thấy em gọi nhưng gã vẫn một mực im lặng mà cắm đầu vào điện thoại.

- Em..em xin cái này được không?

TH: Gì?

- Em muốn đi họ..

TH: Đéo đi đâu cả! Ở nhà!

- Như..nhưng...

TH: Câm mồm vào cấm cãi!

Y/n cũng biết tủi thân chứ, em đang tuổi ăn tuổi lớn. Người ta đều được đi học rồi đi chơi với bạn bè, còn em thì bị gã nhốt trong nhà thế này đây.

Thế là em lùi thủi về phòng, nằm bịch lên giường chán nản. Đúng là tên quá đáng, nhưng em không bỏ cuộc đâu. Em sẽ cố thuyết phục.

Khoảng chiều tối em quyết định đi chợ mua thức ăn để làm mấy món gã thích. Vì sao ư? Đương nhiên là để lấy lòng gã. Y/n chôm chiếc chìa khóa trong tủ riêng của gã rồi nhanh chóng ra ngoài.

Em vừa đi được khoảng 15 phút thì Taehyung tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh không có ai thì gã nghĩ chắc em ở dưới nhà rồi. Taehyung xuống nhà tìm em bé của gã để còn ôm em, gã nhớ cơ thể của em rồi. Nhưng không có ai cả. Gã tìm khắp nhà cũng không có, rồi gã đi ra cửa, cửa không khóa.

Hiện tại Kim Taehyung đang vừa rối vừa tức giận. Em giám bỏ trốn ư! Mà không biết em có sao không nữa. Gã nhanh chóng chạy ra ngoài tìm em.

TH: Con khốn này!

Đi được nửa đường từ nhà ra ngã tư gần đó thì đạp vào mắt gã là tên Jeon Jungkook đang 1 tay xách đồ, 1 tay xoa đầu em. Máu điên của gã bùng cháy rồi.

Taehyung đi đến chỗ em và jungkook, kéo mạnh em ra đằng sau gã rồi tặng cho anh một cú đấm. Còn y/n thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Định chạy lại đỡ Jungkook thì bị gã chặn lại.

-Tae! Sao chú lại đánh kookie oppa! Anh có sao không? Mau đứng dậy đi.

TH: Mày!! Về xem tao xử mày như nào!

JK: Này Taehyung mày..

Gã lôi xồng xộc em về nhà, kéo em lên tầng gác mái bụi bặm và tối tăm đó. Gã lấy ở đâu ra một chiếc dây điện dài chắc phải hơn một mét. Đẩy mạnh em xuống cái đệm mốc cũ rồi dùng chiếc dây đó quật mạnh vào chân em.

TH: Dám tự ý đi này!

A đau

TH: không xin phép này!

Á

TH: Đi với thằng khác này!

A hức.. xin anh

TH: Còn lo cho thằng khác nữa!

Hic..đừng đánh nữa mà..

Mỗi câu nói là một nhát đánh vào chân em, tiếng vút vút của chiếc roi đó vang lên phải hơn chục lần. Chỉ vào chân em mà thôi.

TH: Xin lỗi tao nhanh!

-Hức..y/n không có lỗi

Gã toan định giơ tay đánh tiếp thì chợt nhìn lên gương mặt của em. Gã khựng tay lại. Nãy giờ gã đâu để ý tới cảm xúc của em đâu.

TH: Ai cho mày khóc? Lau nước mắt nhanh!- vừa nói gã lại đá vào chân em một cái. Nhưng sau đó lại thấy có lỗi.

- A..hức
-Ghét chú! Cút đi, không thèm nấu cho chú ăn nữa!

TH: Mày dám..

-Đánh tôi chú thấy vui chưa? Hủy hoại cả cuộc đời tôi, cả giấc mơ của tôi, tương lai của tôi chắc chú hả hê lắm nhỉ?

TH: Liên..liên quan gì đến việc này? Là do mày hôm nay..

- Thì chú được đánh tôi à?! Vui không? Nếu thấy vui thì đánh chết tôi đi, lúc đó chắc chú mở tiệc ăn mừng nhỉ.

TH: Không phải

- Cái gì mà yêu với đương chứ. Không thèm!

Đánh em anh đâu thấy vui đâu, chỉ muốn đến lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng. Sao em lại nghĩ như thế, vì yêu em nên gã mới vậy mà.

Taehyung đi đến bế em về phòng mặc em có vùng vẫy. Gã đặt em xuống giường, lấy thuốc bôi mấy vết bầm trên chân cho em.

- Không cần chú phải giả vờ tốt bụng thế! Cứ để như thế đi chẳng cần phải bôi đâu.

TH: Ngồi im, bôi thuốc mới nhanh lành.

- mấy lần trước cũng đâu cần bôi đâu. Tôi vẫn sống sờ sờ ra đây

TH: X-xin lỗi..là lúc nãy tao mất kiểm soát

- Chỉ là câu xin lỗi thôi sao?


















Đọc truyện mới iii❤

Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ