Sáng cuối tuần, tới giờ hẹn, Lisa vô cùng đau đớn xuất hiện trước phòng bán vé của khu vui chơi.
Cô chỉ mặc một chiếc áo dệt kim dáng dài màu trắng kết nơ bướm, quần bò bó màu xám dài tới mắt cá chân bình thường, cả người lờ đà lờ đờ, tới tóc cũng lười tạo kiểu, chỉ đơn giản túm gọn ra sau, để lộ trán, buộc thành một cái đuôi ngựa.
Jungkook tới sớm hơn đã đứng đợi cô ở cổng, vừa hay hôm nay anh ta cũng mặc một cái áo dệt kim màu trắng, quần jean xám nhạt, màu sắc giống y hệt cô, nhưng không hề có vẻ uể oải chán nản như cô, mà lộ rõ bờ vai rộng và cặp chân dài, trẻ khỏe lại thoải mái.
Đánh tiếng chào hỏi, Jungkook chỉ mỉm cười, đứng ở đấy thong dong đút tay vào túi quần, nổi bật khỏi nói. Lisa đành rút trong ví ra mấy tờ một trăm tệ mua vé, đau lòng tới mức tay run lẩy bẩy, âm thầm nguyền rủa Jungkook vô số lần.
Đẹp trai thì được gì chứ, có lấy mặt ra đổi vé được đâu...T_T
Thế là Lisa lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi lên tàu lượn siêu tốc, chiếc tàu lượn vận tốc một trăm kilomet khiến suốt lượt chơi cô chỉ nghiêng trái ngã phải, há miệng la hét, tóc tai rối bù.
Vì tàu lượn thực sự quá nhanh, sau khi xuống khỏi tàu Lisa không còn nhớ được gì, chỉ cảm thấy trong đầu có gì đều bị tốc độ cao đánh văng ra hết sạch bách trắng xóa.
Lúc Jungkook nói chuyện với cô, cô mở to hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của anh ta đang cử động, đầu óc hoàn toàn mờ mịt.
Một hồi sau mới nghe Jungkook cười hỏi cô: "Còn muốn chơi không?".
Lisa run rẩy đấu tranh: "Muốn".
Đương nhiên muốn rồi, là vé trọn gói, chơi bao nhiêu cũng ngần ấy tiền, thế thì cô cứ chơi cho đã, có thế nào cũng phải chơi bù lại mớ tiền bỏ ra mua vé.
Hăng hái xông vào chiến đấu với mấy trò chơi cảm giác mạnh, Lisa nhanh chóng nhét mình ngồi vào tàu xoay cao tốc, đu quay văng dây.
Tới khi xuống khỏi máy nhảy, nước mắt cô đã tung bay không tài nào kiềm chế nổi, nhưng vẫn kéo tay áo Jungkook hỏi: "Tiếp, tiếp đây chơi gì, đã chơi vượt thác chưa?".
Jungkook cười nói: "Nghỉ một lát trước, ăn uống gì đã, giọng cô cũng khàn đi rồi kìa".
Vào cửa hàng ăn trong khu vui chơi, Lisa lại run rẩy lần nữa: "Cái gì? Không phải mua vé rồi là có thể ăn uống tùy thích à? Ăn còn phải thanh toán riêng à?".
Thế là cô gắng sức túm lấy cánh tay Jungkook: "Anh đừng gọi nhé, tôi không cần đâu, tôi cũng không cần cơm sườn nữa. T_T".
Tiếc là sức của Jungkook không phải thứ cô có thể chống được, anh ta nhẹ nhàng kéo cô đang bám trên cánh tay mình tới chỗ gọi món, vừa mua còn vừa cười vô cùng đáng ghét nói: "Hóa đơn tôi trừ vào tiền thưởng của cô".
"T_T"
Trước mặt Jungkook cô không có sức chống cự, chỉ có thể ngậm ngùi ăn hết bữa trưa khiến cô lòng đau như cắt, ngay cả đĩa cũng bị cô thèm thuồng quét sạch sẽ, rồi lại nghe thấy Jungkook nói: "Chúng ta đi nhà ma đi".