Hôm sau thức dậy, Lisa đem cặp mắt thâm quầng, ôm trái tim thấp thỏm kiên trì tới công ty, thế mà lại là lần đầu tiên đi muộn.
Vừa lên tầng đã thấy mọi người túm năm tụm ba xì xào bàn luận. "Anh Jeon về rồi".
Tuy đã chuẩn bị tâm lý với sự trở về của anh ta từ lâu, nhưng vừa nghe đồng nghiệp nói như vậy, còn chưa thấy bóng dáng Jungkook đâu mà cả người Lisa đã run rẩy.
Quả nhiên rất nhanh đã thấy Jungkook đi ra từ phòng họp, theo sau là một đám người. Lisa đứng xa xa nhìn anh ta. Cao lớn đẹp trai, hai tay đút túi quần sải bước, trông không có vẻ nghiêm túc, thậm chí còn không có vẻ đứng đắn. Cũng chẳng nhìn ra được nét vui giận trên gương mặt, vẫn chỉ là nét cười như có như không, làn da trắng sáng lên như chiếc hoa tai kim cương.
Lúc này Lisa rất muốn thu nhỏ bản thân, nhỏ thành một cái chấm, tốt nhất là biến thành không khí, không bị cấp trên phát hiện ra mới tốt. Thế nhưng Jungkook hơi ngoái đầu lại, nhìn về phía cô một cách chuẩn xác.
Lisa chưa kịp rụt người lại đã bắt gặp ánh mắt của anh ta, nhất thời hoảng hốt. "Thư ký Kim".
Xung quanh bỗng chốc im ắng, lặng ngắt như tờ, mọi người đều im lặng nhìn cô. "Vào phòng làm việc của tôi cái nào".
Lisa sững ra một lát, nhìn anh ta vào phòng làm việc trước, lại không thể co cẳng chạy trốn dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, cuối cùng cũng đành phải chầm chậm đi vào theo trong khung cảnh bi tráng gió thổi hiu hắt sông Dịch lạnh
Jungkook đã ngồi trong phòng, thấy cô bước vào bèn ra hiệu đóng cửa lại. Lisa nhìn gương mặt rõ là đẹp trai nghiêm chỉnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bất lương kia, chỉ dè dặt đứng ở chỗ giữ khoảng cách an toàn với anh ta.
Jungkook nhìn cô, nhướn mày lên một cái mới mở miệng: "Đã khỏe rồi hả?".
"...Khỏe rồi ạ".
"Sao nhìn vẫn hốc hác thế kia?".
"...".
"Tối qua ngủ không ngon à?".
"...". Xin hãy cho cô một nhát dao cho thoải mái đi! Cô không muốn bị xử lăng trì đâu... T_T
Trước lúc cô sụp đổ, Jungkook cũng vào vấn đề chính:"Tôi đã biết hết chuyện rồi".
Tim Lisa nhảy "thịch" một cái lên cổ họng.
Jungkook nhìn cô chăm chú, mỉm cười rất nhã nhặn:"Cô thấy chuyện này là do ai làm?".
"...".
Quá nhiều lời cần giải thích và biện bạch, thế nên tất cả chen nhau dồn lên, nghẹn lại ở cửa miệng, khiến cô nhất thời á khẩu không nói được gì. Trong sự im lặng không đáp trả của cô, Jungkook đã đứng dậy, bước tới trước mặt cô.
Lisa không dám ngước mắt lên nhìn, đành nhìn chân anh ta. Quả nhiên anh ta trả lời thay cho cô:"Rất nhiều người đều nói là cô".
Trong chớp mắt, Lisa chỉ thấy ngoài sự khủng hoảng, còn rất nhiều nỗi tuyệt vọng cùng cực. Cô là người như thế nào, ít ra Jungkook phải hiểu rõ hơn người khác. Nếu ngay cả anh ta cũng nhận định như thế, vậy tất cả những cố gắng của cô thật sự cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.