Lisa không khởi hành cùng mọi người mà tới Tokyo trước hai ngày với một vị đồng nghiệp, thỏa thuận liên lạc với người phụ trách bên đối phương, làm quen đường xá, sắp xếp phương tiện đến khách sạn, thu xếp ổn thỏa mấy chuyện linh tinh, rồi mới đi đón đám người Minhyuk.
Đêm xuống trời đổ tuyết, sáng sớm ra đã phải đi đón người ở sân bay lạnh phát sợ, mở miệng thở ra toàn thấy khói trắng.
Lisa rất sợ lanh, thế nên lôi hết mũ lông thỏ, bịt tai lông cáo, cổ áo lông chồn, găng tay lông dê ra, đây toàn là đồ giảm giá đặc biệt cô cướp được ở khu mua sắm, mua cả bộ định dùng trong mười năm, ngoài ra còn có một cái khẩu trang to, giữ ấm toàn thân tới tận chân răng, giống hệt người Eskimo chỉ để lộ ra đôi mắt to.
Cuối cùng cũng đợi tới chuyến bay của bọn họ, Minhyuk là người cuối cùng đi ra, khoác áo lông cừu to, gương mặt lúc nào cũng cau có cứng nhắc. Kiểu ăn mặc vũ trang hạng nặng của cô trong đám người rất bắt mắt, Minhyuk liếc nhìn cô một cái, đúng lúc Lisa cũng ngẩng đầu nhìn lại, cậu ta lập tức dời mắt ra chỗ khác. "Xì, ăn mặc như cướp thế này là sao chứ".
Lisa đã quen bị cậu ta soi mói, đón mọi người rồi giúp tài xế xếp toàn bộ hành lý lên xe của khách san, lại kiểm tra lần nữa.
Tới khi xác nhận mọi người đã ở trên ô tô, cô mới lên xe, phát cho mọi người bảng lịch trình đã in số điện thoại liên lạc của từng người.
"Mấy ngày này lịch trình của chúng ta rất dày, thế nên xin hãy nắm vững thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Chú ý giữ ấm và chuẩn bị giày dép cẩn thận. Đến lúc đó sẽ có nhân viên phiên dịch chuyên trách, nhưng tôi cũng có thể giúp được. Có chuyện xin cứ liên hệ với tôi".
Minhyuk chỉ "hừ" một tiếng.
Tới khách sạn, nhận phòng xong xuôi, Lisa lại phát cho mỗi người một bản tài liệu cần dùng hôm sau, tối lại nhắn tin nhắc nhở đường đi, thời tiết và thời gian xuất phát ngày mai.
Thu xếp thỏa đáng mọi thứ, cuối cùng cô còn phải viết một bức email báo cáo chữ dày ảnh đủ cho Jungkook theo chỉ thị.
Đây là lần đầu tiên cô không đi công tác cùng với Jungkook, Jungkook không tự thân giám sát, có lo lắng cô không làm tốt cũng bình thường. Nhưng xách máy ảnh chụp nọ chụp kia, cuối cùng chỉ gửi đi có mỗi bức ảnh, cô thấy biến thái quái dị thật. Mới viết email được một nửa, di động đột nhiên kêu vang, Lisa thuận tay nhận máy thì nghe thấy giọng nói thô lỗ ở đầu dây bên kia:"A lô".
Hóa ra là Minhyuk.
"Xin hỏi có chuyện gì thế?".
Giọng cậu chàng kia chẳng có gì là khách sáo:"Tôi muốn tìm người massage".
"...= = Cậu giở mục lục phục vụ khách sạn ở trên bàn là được rồi, sao phải gọi cho tôi?".
Đối phương bực bội: "Không phải nói có chuyện gì thì liên hệ với cô à?".
"...".
Minhyuk ngồi trong phòng, mặc một chiếc áo dệt kim mỏng rộng rãi, quần xắn ống, chân trần giẫm trên thảm, tóc hãy còn ướt, mặt mày chẳng vui vẻ chút nào.