Bốn bề lặng ngắt gần như kỳ cục. Không ai nói gì, cũng không ai cử động. Trong bầu không khí ngột ngạt, Lisa chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.
Cô đã tát Jungkook.
Cô đoán có lẽ cả đời này Jungkook chưa từng chịu bị đánh, chứ đừng nói một cái bạt tai mạnh như thế. Dấu tay màu đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng càng trở nên rõ ràng quá mức. Thứ này không hợp, cũng không nên xuất hiện trên mặt anh ta. Và thế là cô bắt đầu hối hận. Cái tát này dường như rút hết dũng khí và sự tức giận của cô, gió đêm lạnh ngắt, trong thoáng chốc, cô chỉ thấy có chút sợ hãi thoáng qua và bối rối.
Lisa dựa lưng vào tường, ngừng thở nhìn người đàn ông trước mặt, Jungkook cũng cúi đầu, như đang nhìn cô. Lisa muốn tìm được dấu hiệu anh ta bắt đầu nổi giận. Thế nhưng trong ánh sáng ảm đạm của đèn đường, tới nét mặt của đối phương cũng trở nên mơ hồ.
Hai bên giằng co nhau một lúc lâu, Jungkook đột nhiên cử động, vươn tay về phía cô.
Lisa giật mình, lập tức nhắm mắt lại rồi lùi lại sau theo phản xạ tự nhiên. Thế nhưng bàn tay ấy dừng lại bên gương mặt cô một lát, chỉ vén gọn lại tóc ra sau tai cho cô, động tác thực sự nhẹ nhàng, rồi thu tay lại ngay. "Xin lỗi".
"...".
Giọng nói của đối phương vẫn khiến người ta không nghe ra được hỉ nộ ái ố, vẫn nhẹ nhàng, lịch sự như trước đây.
"Lần này là tôi sai, em đừng để tâm".
"...".
Lisa có cảm giác như mình dùng hết sức, biết sau này sẽ rất đau, nhưng kết quả lại là cảm giác hụt hẫng như khi đấm vào bông. Mà Jungkook không chờ tới khi cô tĩnh trí lại, đã quay người đi mất. Dường như anh ta không hề đặt nặng chuyện cúi đầu nhận sai, cũng không để tâm tới cái tát mới cách đây vài phút. Lisa nhìn bóng lưng quay đi của anh ta, không biết tại sao, đột nhiên thấy có chút hoảng hốt. Hành động của anh ta quá đột ngột, nhận thua cũng quá dễ dàng, chuyện này không hề giống Jungkook chút nào.
Cuối cùng, cô không kiềm được mà gọi anh lại:"Jungkook!".
Người đàn ông không quay đầu, nhưng khựng lại một chút.
"Rốt cuộc anh làm sao thế hả?".
Jungkook chỉ quay lưng lại với cô, giơ tay lên vẫy vẫy. Như đang xin lỗi, lại như tạm biệt với cô. Rồi mở cửa xe ra, lái xe đi mất. Lisa thấy mình không còn cách nào giữ lại công việc này được nữa rồi. Dù Jungkook không ghi hận với cô, không tìm cơ hội trả thù cô, bản thân cô cũng không giải quyết được sự ngại ngùng này. Xin lỗi cô, là Jungkook đã nhận thua. Mà cô từ chức, là cô đã nhận thua. Thực ra cô chỉ cần nhút nhát thêm một chút nữa thôi là hôm nay không dám đi làm thật.
Khi đang thận trọng tới văn phòng làm việc, đồng nghiệp đã chào hỏi cô:"Thư ký Kim, cô cũng tới muộn à?".
Lisa hơi bất ngờ:"Hả? Còn có người khác tới muộn nữa sao?".
"Tới giờ mà anh Jeon còn chưa tới đây này".
"...".
Lisa lén lút liếc qua phòng làm việc của Jungkook một cái, trong phòng không có ai thật. Tuy là ông chủ, Jungkook hoàn toàn không phải tới công ty đúng giờ, thế nhưng đã sắp tới giờ hẹn họp với người ta rồi mà cấp trên vẫn chưa thấy bóng đâu, mọi người không khỏi thì thầm bàn tán.