Chương 5: Giảng Hoà (2)

21.3K 1.1K 130
                                    

Giữa công viên giải trí đông người nổi bật một người đàn ông tuấn mỹ mang trên người vẻ lạnh lùng khó gần, đứng bên cạnh hắn là một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt vẫn còn mang theo nét hồn nhiên non nớt.

Người đàn ông có khí chất hơn người ấy mặc một thân âu phục chỉnh tề, đứng trong công viên giải trí nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Cậu thiếu niên bên cạnh ngược lại rất nhanh liền có thể hoà nhập với bầu không khí nơi đây. Ánh mắt cậu sáng rực lên khi nhìn vào khu tàu lượn, tay trái không biết an phận giật giật ống tay áo người đàn ông, tay phải hưng phấn chỉ về phía con tàu đang lượn qua lượn lại xình xịch trên đường ray, cái miệng nhỏ còn liến thoắng nói cái gì đó nghe không rõ.

Minh Hy nghĩ, hắn quả nhiên là mất trí rồi. Một kẻ ghét nơi đông người như hắn không ngờ cũng có ngày bước chân vào công viên giải trí, một kẻ ghét ồn ào như hắn không ngờ cũng có ngày đi chung với một người nhiều chuyện như Tiêu Hàn. Mặc dù cảm thấy không thoải mái thế nhưng mà chẳng rõ tại sao khi nghe Tiêu Hàn nói về trò chơi này trò chơi kia, nhìn khuôn miệng nhỏ chưa lúc nào ngơi nghỉ của cậu, Minh Hy có muốn cũng không nổi giận được. Thậm chí trên môi treo lên nụ cười mang theo dịu dàng vô hạn mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Tiêu Hàn nói một tràng rồi lại một tràng những cảm giác mạnh cậu đã trải nghiệm qua sau đó vui vẻ kéo tay Minh Hy chạy đến khu kiểm soát mà chẳng thèm quan tâm hắn có muốn chơi cùng hay không:

"Nhanh nào nhanh nào! Tôi muốn ngồi hàng đầu."

Ý nguyện ngồi hàng đầu của Tiêu Hàn đã được đáp ứng thế nhưng cậu lại không hưng phấn như Minh Hy tưởng. Đóng khung an toàn xuống, nhìn cậu có chút căng thẳng, Minh Hy không nhịn được phì cười:

"Vừa nãy còn rất cao hứng cơ mà, sao giờ lại bày ra bộ mặt đen trắng rồi?"

Tiêu Hàn bất đắc dĩ trả lời:

"Tôi mỗi lần chơi tàu lượn đều sẽ có ý nghĩ mình sẽ văng ra khỏi tàu. Lần này đã là lần thứ ba tôi chơi rồi, vậy mà cái suy nghĩ ấy vẫn chưa chịu biến mất."

Minh Hy khẽ nhún vai, "Cậu xem người cậu có khác nào khúc củi nhóm lửa không? Cậu có bay ra khỏi tàu cũng không làm tôi ngạc nhiên đâu."

Tiêu Hàn trước giọng điệu trêu chọc khinh thường của Minh Hy cũng chỉ cón thể bất mãn liếc hắn cảnh cáo. Minh Hy thấy cậu muốn phản bác nhưng lại không biết phải cãi lại như thế nào liền nở nụ cười đắc ý. Sau đó, hắn đột nhiên đan tay vào tay cậu, thấy đôi mắt vì ngạc nhiên mà mở lớn của Tiêu Hàn, Minh Hy thản nhiên giải thích:

"Nắm lấy tay tôi thế này, cậu có muốn cũng không thể bay."

Con tàu chuyển bánh, bên tai Tiêu Hàn chỉ còn lại tiếng vù vù của gió cùng tiếng thét thất thanh của mọi người. Cậu nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh, cảm giác sợ hãi rất nhanh liền biến mất. Bàn tay người kia rất to, hơn nữa cũng rất ấm.

Hiện tại Tiêu Hàn vô cùng an tâm, an tâm rằng chỉ cần có Minh Hy ở bên cạnh thì cậu có muốn cũng không thể bay.

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ