Chương 3: Chiến Tranh Lạnh

23.7K 1.2K 163
                                    

Minh Hy tan làm trở về vừa bước vào nhà đã cảm thấy có gì đó thật sự không ổn. Cái mùi khét đặc này chẳng phải là bay ra từ bếp nhà hắn sao?

Trong đầu vang lên một tiếng nổ, Minh Hy vội vàng chạy nhanh vào trong bếp, trong lòng lo sợ Tiêu Hàn không biết nấu ăn sẽ tự khiến chính bản thân bị thương. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn trên người có mang tạp dề, hai tay có đeo bao chống nóng, toàn thân trên dưới không một vết bỏng vết xước, Minh Hy lúc này mới an tâm mà nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có điều, khi nhìn đến đống thức ăn vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, sắc mặt hắn lập tức biến đen như cái nồi trong bồn rửa bát:

"Đây là cái gì?"

"Bữa tối đấy." Tiêu Hàn tươi cười, hồn nhiên đáp, "Kia là rau muống xào, dù có cháy nát một chút nhưng vẫn có thể ăn. Còn đây là trứng rán, dù không đẹp mắt lắm nhưng mùi vị cũng không tệ. Còn có súp bí đỏ với thịt rang. Anh đứng đực ra đấy làm gì? Mau thay quần áo rồi ăn cơm đi."

Minh Hy không nói không rằng đem toàn bộ thức ăn đổ hết vào thùng rác trước đôi mắt trừng lớn của Tiêu Hàn sau đó hắn nhìn cậu tức giận mắng:

"Không biết nấu ăn thì đừng có nấu, không những lãng phí mà còn có thể bị thương. Đống phế phẩm này cậu nghĩ là có thể ăn được à? Cậu từ lần sau tốt nhất là đừng bao giờ xuống bếp nữa."

Sắc mặt Tiêu Hàn trầm xuống, không khí trong nháy mắt rơi vào im lặng ngượng ngạo. Một lúc thật lâu sau, cậu nói, âm thanh có chút khàn khàn:

"Anh yên tâm! Đây tuyệt đối là lần cuối cùng tôi nấu ăn." Vừa dứt lời, cậu liền bỏ lên phòng. Lúc đi ngang qua Minh Hy, cậu khẽ nhếch môi giễu cợt nói, "Tôi hôm nay không muốn ăn, vậy nên anh không cần phiền phức nấu theo khẩu phần của hai người."

Khi bóng lưng Tiêu Hàn khuất dạng nơi cầu thang, Minh Hy mệt mỏi đỡ trán, thở dài. Cậu còn giận hắn? Mấy cái thứ cháy đến mất màu kia, xét cả về mùi vị và dinh dưỡng, căn bản là không thể ăn. Rõ ràng hắn có lòng tốt vậy mà cậu còn giận với dỗi. Lương Tiêu Hàn, cậu rốt cuộc là nam hay nữ thế?

Tiêu Hàn bực bội đóng sập cửa phòng, hậm hực ngồi phịch xuống giường.

Tên khốn!!

Đây tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên cậu xuống bếp nấu ăn, tên khốn ấy có nhất thiết phải nặng lời như thế không? Nếu không phải vì muốn cuộc sống của hai người thoải mái và dễ thở, cậu nhất định nhất định nhất nhất định sẽ không nấu bữa tối lấy lòng này.

Con mẹ nó! Hắn là loại người không làm tổn thương người khác thì ngủ không yên à?

Tiêu Hàn vuốt ve các ngón tay bị thương do dao cắt lúc nấu ăn. Vết thương càng đau đớn, lửa giận trong lòng cậu càng cao. Coi cái gối là Minh Hy, Tiêu Hàn một hơi đem tất cả phẫn nộ trút hết mặt gối mềm mại, vừa đánh vừa chửi tục.

Trong khi đó ở dưới tầng, Minh Hy và San, chú mèo trắng xinh đẹp động lòng người cùng yên lặng ngồi trên ghế sofa. Minh Hy đưa tay khẽ vuốt ve bộ lông dày mềm của San, rồi lại gãi gãi cổ nó một chút, trên mặt lộ vẻ khổ sở:

"San này, con nói xem có phải bố hơi quá đáng với Hàn rồi không?" Đáp lại hắn là hai tiếng meo meo chẳng rõ ý tứ.

San mở đôi mắt xanh lơ trong veo nhìn Minh Hy rồi lại nhìn về phía cầu thang, nơi bóng lưng Tiêu Hàn vừa khuất dạng. Dùng chân mèo nho nhỏ xoa xoa mặt, bộ dáng chẳng mấy quan tâm. Con người thật là kỳ lạ mà!

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ