Chương 11: Tai Nạn Và Hồi Ức

17.6K 928 121
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, khi gà vừa mới mở mắt Tô Bình đã bấm chuông ing ỏi đòi Duy Kiên mở cửa để chuyển đồ dùng cá nhân tới cho Tiêu Hàn. Cô nói rằng Minh Hy sợ cậu bất tiện nên cái gì cậu thường xuyên dùng ở nhà hắn đều nhét hết vào hành lý. Nhìn vào đống đồ đạc không thiếu thứ nào trước mắt, Tiêu Hàn bỗng nhiên có cảm giác mất mát. Dường như không có cậu ở bên cạnh, Minh Hy sống vô cùng tự do thoải mái. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của hắn.

Thực ra cuộc sống ở chung của Tiêu Hàn và Duy Kiên khá tốt, ít nhất là đối với Tiêu Hàn. Ngày ba bữa Duy Kiên nấu, nhà cửa Duy Kiên dọn, quần áo Duy Kiên giặt,.... Tất cả mọi việc, việc gì cũng không đến tay Tiêu Hàn khiến cho cậu cuối cùng cũng sâu sắc nhận ra mặt tốt đẹp trong tính cách của Duy Kiên. Không chỉ có thế, cậu và hắn còn vô cùng trùng hợp học chung trường, Duy Kiên hơn Tiêu Hàn một tuổi, lực học xuất sắc đến mức vừa vào trường đã gây dựng được danh tiếng. So với một gia sư bạo lực như Tô Bình thì một gia sư miễn phí, tính tình nhẫn nại lại còn vừa giơ tay đã xuất hiện như Duy Kiên tốt hơn rất rất nhiều, Tiêu Hàn làm sao có thể không tận dụng triệt để cơ hội trời ban này được!

Có điều, tất cả những điều tốt đẹp mà Duy Kiên mang đến lại chẳng thể khiến Tiêu Hàn quên đi được quãng thời gian ở bên cạnh Minh Hy. Mặc dù thật sự rất muốn cùng hắn trở về những ngày tháng trước đây, thế nhưng cậu vẫn không biết phải đối mặt với Minh Hy như thế nào khi gặp lại. Vậy nên lặng lẽ giằng co bao lâu hai người cũng vô ý dằn vặt nhau bấy lâu.

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Vào một buổi sáng vô cùng trong lành của một ngày nghỉ đầu hạ vô cùng đẹp trời nào đó, khi ánh nắng còn chưa chiếu đến mông, giấc ngủ của Tiêu Hàn lại một lần nữa rơi vào tình trạng bị tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc mạnh mẽ quấy nhiễu. Cậu hậm hực trùm chăn kín đầu rồi lại bực mình bật dậy kịch liệt vò vò tóc, tức giận gào lên:

"Lã! Tô! Bình! Đệch! Cụ! Mày!" Lẽ nào Tô Bình đã quên mất rằng Tiêu Hàn có một tật xấu chính là thường xuyên gắt ngủ rồi?

Trong tiếng chuông liên hồi như vậy mà từng câu từng chữ mắng chửi vẫn lọt vào tai Tô Bình một cách vô cùng rõ ràng, cô khựng lại, đưa mắt nhìn người đằng sau, phân vân hỏi:

"Anh nói xem tôi có nên tiếp tục bấm không?"

Mặc dù âm thanh kinh hãi kia đã ngừng lại nhưng Tiêu Hàn không thể nào trở lại giấc ngủ được nữa. Cậu ôm một bụng hỏa khí, bừng bừng tức giận chạy xuống dưới nhà để quyết đấu tay đôi với cái con người đến hai chữ lịch sự cũng không biết viết kia. Thế nhưng khi đang đi bình bịch trên cầu thang, chẳng rõ não bộ đã điều khiển như thế nào mà chân nọ lại đá mạnh vào chân kia, đôi mắt Tiêu Hàn lập tức trừng lớn vì sợ hãi.

Tiêu Hàn đã từng nghe nói đến rất nhiều vụ ngã cầu thang, thế nhưng mà bọn họ đều là lăn xuống, còn cậu thế nào lại thành bay xuống thế này? Tiêu Hàn theo phản xạ vươn tay bám lên lan can nhưng lại với không tới, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hối hận vì khi xây nhà đã đòi ba mẹ làm cầu thang rộng. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tưởng như dài vô tận này, trong khi hàng loạt âm thanh chứa đựng kinh hoàng hoảng hốt vang vọng bên tai thì vô số hình ảnh tươi đẹp trong cuộc đời mười bảy năm cùng một vài gương mặt thân quen hiện lên trong đầu Tiêu Hàn. Chính bản thân cậu cũng ngờ đến gương mặt xuất hiện cuối cùng không phải là ba mẹ, không phải là Tô Bình mà lại là Minh Hy.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ