Phiên ngoại 2: Câu Chuyện Với Phụ Huynh

16.7K 785 189
                                    

Vấn đề với phụ huynh hai bên luôn là một vấn đề nan giải được khai thác triệt để trên màn ảnh, sách báo, thơ ca, thậm chí còn đi vào cả lịch sử. Mặc dù Minh Hy và Tiêu Hàn không bị vướng vào loại rắc rối như kiểu mẹ chồng chàng rể thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không gặp phải rắc rối. Chỉ là trường hợp của hai người này đặc biệt hơn một chút mà thôi.

Tiêu Hàn ra mắt ba mẹ Minh Hy sau khi đã đính hôn, chuyện này quả thật là ngược đời. Có điều không thể trách Minh Hy và cậu được. Ba mẹ hắn cũng giống ba mẹ cậu, đều rất thích du lịch. Đôi vợ chồng già cách dăm bữa nửa tháng lại nắm tay nhau đến nơi này đi nơi khác với lý do hưởng tuần trăng mật hoặc chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi lần thứ n.

Khi Minh Hy đưa Tiêu Hàn đến trước cánh cổng sắt sừng sững của nhà lớn, cậu đã căng thẳng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng niệm đi niệm lại câu tôn thờ các Đấng Tối Cao. Minh Hy thấy thế liền bật cười nắm tay cậu, hôn nhẹ lên trán, giở giọng trêu chọc:

"Một người theo chủ nghĩa vô thần như em dù có cầu nguyện đến thế nào thì bọn họ cũng sẽ không phù hộ cho đâu."

Tiêu Hàn hít thật sâu thở thật dài rồi mỉm cười nói với hắn:

"Anh đệch muốn em thả lỏng tinh thần có phải không?" Một cô gái tốt như Kỳ Nhiên mà còn không được chấp nhận vậy thì một chàng trai ngoại trừ gương mặt hoàn hảo thì chẳng có nổi trội như cậu đây phải làm thế nào?

Vẻ mặt đối nghịch hoàn toàn với giọng điệu lời nói càng khiến Minh Hy cảm thấy buồn cười. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Hàn trừng mình đầy bất thiện, hắn đành cố gắng nén lại, ôn nhu trấn an:

"Em lo lắng cái gì chứ? Em không có các Đấng Tối Cao nhưng em có anh cơ mà. Chúng ta đã đính hôn rồi lại còn có nhà riêng, bọn họ dù muốn cũng không thể làm khó em được."

Tiêu Hàn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng. Cậu tự trấn an bản thân, bình tĩnh nào! Nếu bị người nhà Minh Hy mắng chửi thì cậu nhất định phải nhớ đến gương mặt hắn lúc cùng cậu đấu kiếm trên giường, làm như vậy biết đâu sẽ có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời nói khó nghe.

Tiêu Hàn sóng vai cùng Minh Hy bước qua cửa lớn. Vừa đi vào phòng khách của ngôi biệt thự lộng lẫy tựa lâu đài này, Tiêu Hàn không nhịn được lập tức mở to mắt thầm kinh hãi.

Con mẹ nó, tại sao nhà này lại đông người như thế chứ?

Trong căn phòng khách rộng lớn có ba người phong thái điềm tĩnh ung dung ngồi trên bộ sofa đắt tiền, xung quanh là hơn chục người nghiêm chỉnh đứng thành vòng cung. Trên bàn trà ngoại trừ ba cốc nước đã vơi đi ít nhiều thì còn có hai cốc nước vô chủ. Tiêu Hàn âm thầm nắm tay thành quyền, có vẻ như người nhà này đã chờ thời khắc có thể thoải mái tra khảo cậu từ lâu rồi.

Đám người đang đứng kia phỏng chừng là gia nô, xét theo tình hình hiện tại có thể tạm thời không cần để tâm đến. Tiêu Hàn tập trung vào đánh giá ba người nhìn qua là biết thuộc tầng lớp thượng lưu nọ. Một cụ bà tuổi tác khoảng chừng đầu sáu ngồi chính giữa. Tóc cụ đã bạc hai bên mai, gương mặt phúc hậu in hằn dấu vết thời gian đặc biệt nhiều ở khóe môi và khóe mắt, bộ trang phục trên người mặc dù vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên được khí chất sang giàu. Ngồi bên trái cụ bà là một người đàn ông anh tuấn phong độ. Vẻ mặt lãnh đạm khó thấu, bộ dáng âm trầm cùng âu phục trên người khiến Tiêu Hàn có cảm giác ông hơi khó gần. Ngồi bên phải cụ bà là một người phụ nữ đoan trang nhã nhặn. Mái tóc nâu xoăn lọn, gương mặt trẻ trung còn có nét sắc sảo cùng với bộ váy đơn giản thanh lịch bà mặc khiến Tiêu Hàn nhất thời khó lòng rời mắt.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ