Rời khỏi sân bay, năm người ba thanh niên hai trung niên quyết định sẽ cùng về bằng xe của Minh Hy. Chủ xe đương nhiên phải cầm lái, Tiêu Hàn ngồi ghế lái phụ còn Duy Kiên và ba mẹ Tiêu Hàn ngồi hàng ghế sau.
Đúng như Tiêu Hàn đã nghĩ, ba mẹ cậu rất nhanh liền có hảo cảm với Duy Kiên. Tiêu Khải thì khen hắn chín chắn, Lâm Nguyệt thì nói hắn dẻo miệng. Lúc trước bởi vì Tiêu Khải và Lâm Nguyệt gấp gáp xuất ngoại cho nên ba người bọn họ gần như không có cơ hội giao tiếp. Còn bây giờ hàng ghế sau đang cười nói hi hi ha ha rôm rả đến mức giống như hận không thể gặp nhau sớm hơn một chút vậy.
Trái ngược với hai già một trẻ đằng sau, bầu không khí ở hàng ghế phía trước im lặng một cách dị thường. Minh Hy mặc dù đang lái xe nhưng vẫn thường xuyên liếc nhìn sang Tiêu Hàn, người từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tiêu Hàn đương nhiên có thể nhận ra đường nhìn của Minh Hy luôn công khai dừng lại trên sườn mặt nghiêng của mình thế nhưng cậu thà giả vờ không biết còn hơn là phải dũng cảm đối mặt với hắn. Bầu không khí giữa hai người cũng vì thế mà không chỉ quái dị còn thêm vài phần gượng gạo.
Duy Kiên vừa bắt gặp ánh mắt hết nhìn trái rồi lại liếc phải của Minh Hy qua gương chiếu hậu liền hướng hai người Khải Nguyệt tươi cười, cố ý nói lớn:
"Cô chú ạ, về vấn đề nhà ở..."
Không đợi Duy Kiên kịp nói hết, Tiêu Hàn đã cắt ngang, "Ba mẹ, Duy Kiên sẽ ở cùng với nhà mình."
Lời thông báo vừa thốt ra, cả ba người Tiêu Khải, Lâm Nguyệt và Minh Hy đồng loạt nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc. Tiêu Hàn quay đầu lại, nở nụ cười tinh nghịch giải thích:
"Ba mẹ nghĩ xem nhé! Thứ nhất, tiền thuê nhà bây giờ đắt đỏ, Duy Kiên lại một thân một mình ở nơi xa lạ, đâu phải ai cũng tốt bụng như nhà mình đâu. Thứ hai, Duy Kiên đã giúp đỡ con rất nhiều. Học cùng trường với con này, thành tích lúc nào cũng đứng đầu toàn khối này, trong khi Tô Bình đối với con đã hoàn toàn bất lực thì Duy Kiên lại có thể dễ dàng giúp con vượt qua đợt kiểm tra triền miên kia này. Vậy nên dù về tình hay về lý thì chúng ta cũng nên giúp đỡ anh ấy."
Lâm Nguyệt đương nhiên sẽ chẳng từ chối. Quả nhiên những thứ khác lạ bao giờ cũng khiến người ta thích thú hơn những thứ đã quen thuộc. Lâm Nguyệt nhìn gương mặt tiểu mỹ thụ không ra tiểu mỹ thụ, hoạt bát công không ra hoạt bát công của Tiêu Hàn suốt mười bảy năm cuối cùng cũng có thể đổi chút gió rồi. Bà nhẹ huých tay Tiêu Khải, nhỏ giọng hỏi:
"Ông xã, nhà chúng ta còn thừa phòng không?" Cực phẩm thiếu niên, có cơ hội tiếp xúc nhất định không thể để vuột mất.
Tiêu Khải cũng thấp giọng trả lời, "Phòng dành cho khách trước kia đã thành cái nhà kho bốn năm nay rồi."
Lâm Nguyệt định bật cười khoái chí thì bắt gặp ánh mắt mong chờ đang chăm chú nhìn mình qua gương chiếu hậu. Bà đột nhiên cảm thấy bối rồi, hai đứa nhỏ này đứa nào đứa nấy đều là cực phẩm, bà nên tạo cơ hội cho ai đây?
Thấy Lâm Nguyệt chẳng hiểu sao lại ra chiều đắn đo suy nghĩ, Tiêu Khải liền dựa theo hiểu biết của mình về bà xã mà lên tiếng đề nghị:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Sống Cùng Mỹ Nam
RomanceTác giả: Vũ Thanh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ n...