Chương 13: Phải Kiên Cường Trước Anh Ấy

16.4K 875 100
                                    

Sáng hôm sau, khi Minh Hy tỉnh dậy Tiêu Hàn đã không còn nằm bên cạnh nữa, chăn gối cũng trở nên mát lạnh từ lúc nào. Đáng lẽ ra cậu có thể tự thức giấc mà không cần lay gọi, hắn phải cảm thấy vui mừng mới phải. Vậy mà...

Minh Hy khẽ thở dài, vắt tay lên trán che đi đôi hàng mày đang nhíu lại. Mặc dù cảm nhận được Tiêu Hàn đối với hắn cũng có tình cảm, thế nhưng Minh Hy vẫn lo sợ cậu sẽ giống như Kỳ Nhiên trước đây, sẽ có ngày bỏ rơi hắn, chân tâm của hắn sẽ lại bị tàn nhẫn dẫm đạp, một lần nữa. Yêu Tiêu Hàn, yêu một người cùng giới, lao vào tình yêu phải chịu định kiến của xã hội. Minh Hy thật sự muốn biết mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc sẽ đi đến đâu, là chung đường hay là qua đường.

Minh Hy vươn người ngồi dậy, trên môi nở một nụ cười ảo não. Đã nói sẽ kiên nhẫn chờ câu trả lời vậy mà chính bản thân hắn lại không đặt quá nhiều hy vọng vào Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn rời nhà từ khi đường phố vẫn còn thưa thớt bóng người và đến trường khi tiếng trống vào học vừa vặn vang lên. Giữa khoảng thời gian ấy đã đi những đâu làm những gì thì cậu cũng không nhớ rõ, hình như chỉ đơn giản là lang thang hết nơi này đến nơi khác, hình như còn có tình cờ gặp gỡ vài người quen.

Bộ dạng hiện tại của Tiêu Hàn quả thật đã khiến không ít bạn học thầm giật mình. Chàng trai vốn luôn mang trên môi nụ cười rạng rỡ, ánh hào quang chói mắt rất tự nhiên vây quanh người ấy đột nhiên trở thành một chàng trai có dáng đi thất tha thất thiểu, vẻ mặt mệt mỏi chán chường.

Liếc mắt thấy Tô Bình đang kinh ngạc trừng mắt nhìn mình, Tiêu Hàn mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng hỏi:

"Sao thế?"

Tô Bình mượn cô bạn ngồi gần đấy cái gương, đưa ra trước mặt Tiêu Hàn, khẽ nhíu mày, "Mày nhìn mày hiện tại đi. Tao thật không ngờ một người chú ý đến ngoại hình như mày lại chịu vác cái bộ mặt này đến trường."

Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào gương, hết mở miệng rồi lại khép miệng, thật lâu sau vẫn chẳng nói được câu nào. Mắt thâm quầng, da xanh tái, môi nhợt nhạt. Chỉ có một đêm mất ngủ lại có thể khiến cậu mang bộ mặt thê thảm như vậy, Tiêu Hàn khẽ nhếch môi tự giễu.

Tô Bình trả lại gương, quan sát Tiêu Hàn một lúc rồi hỏi:

"Hàn, từ khi gặp Minh Hy mày mất ngủ mấy lần rồi?"

"Tính thêm lần này là ba." Tiêu Hàn uể oải đáp.

"Thật là..." Tô Bình đau lòng thở hắt ra một hơi, "Kể tao nghe xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tiêu Hàn cười yếu ớt đề nghị, "Lát nữa nhé?! Bây giờ tao chỉ muốn ngủ thôi."

Tô Bình nhíu mày xót xa nhìn Tiêu Hàn, vỗ vỗ vai cậu vài cái, cô nói:

"Ngủ đi ngủ đi. Giáo viên để tao lo cho."

Chống cằm nhìn tư thế ngủ chẳng mấy thoải mái cùng nét mặt chẳng mấy an bình của Tiêu Hàn, Tô Bình thầm than thở, đại sự có vẻ như không ổn rồi bác gái ơi!

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Tiêu Hàn thật sự đã thay đổi rồi. Trước đây cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Tiêu Hàn cũng vẫn ăn bằng dáng vẻ lang thôn hổ yết. Còn bây giờ đây cậu ngồi trước một cốc kem gần nửa tiếng đồng hồ, tay cầm thìa khuấy đi khuấy lại khuấy cho đến khi kem trở thành chất lỏng mà vẫn chưa chịu uống, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ một mực thất thần nhìn xuống mặt bàn. Nếu như là bình thường, khi thấy bộ dạng này của cậu Tô Bình nhất định sẽ cười long trời lở đất, thế nhưng hiện tại cô cười không nổi.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ