Tiêu Hàn bước đi trong vô thức, đầu óc trống rỗng kéo chiếc vali đi qua hết nơi này đến nơi khác, hết dãy phố này đến dãy phố khác trong cái nắng ban trưa gay gắt. Cứ như vậy cho đến khi cảm thấy cổ họng khô rát, cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và nước uống sau đó tiến vào công viên xanh gần đấy, ngồi xuống ghế đá dưới tán cây phượng sắp trổ hoa. Mở chai nước khoáng mát lạnh uống một ngụm lớn, Tiêu Hàn cúi đầu nhìn xuống túi đồ ăn vừa mua, bỗng nhiên không còn cảm giác đói nữa.
Tiêu Hàn bất chợt bật cười khe khẽ. Lúc trước tâm sự với Tô Bình, cậu luôn nghĩ rằng nếu như bắt gặp cảnh tượng Minh Hy âu yếm ôm hôn người khác, cậu nhất định sẽ kích động giống như một người đàn bà choa ngoa gào thét đánh nhau. Vậy mà khi sự việc thật sự xảy ra, cậu lại chỉ có thể lộ ra vẻ mặt thản nhiên và giả tạo.
Có đau không ấy à? Đương nhiên rồi, đau chứ! Đau hơn cả khi cậu bị dao cắt vào tay, đau hơn cả khi cậu bị đập đầu vào tường, đau hơn cả khi cậu bị đánh đến nhập viện, đau hơn tất cả những nỗi đau thể xác mà cậu từng chịu. Thế nhưng tại sao Tiêu Hàn vẫn có thể giữ bình tĩnh được như thế? Chính bản thân cậu cũng không rõ. Có lẽ cậu vốn đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Có lẽ cậu vốn đã không tin tưởng quá nhiều vào tình yêu đồng tính. Có lẽ cậu vốn đã không đặt nhiều kỳ vọng vào Minh Hy.
Sự thật chứng minh rằng, Tiêu Hàn đã đúng. Minh Hy không phải gay, cậu cũng không phải, hắn yêu cô gái khác là điều hiển nhiên. Hắn nói yêu cậu, có lẽ đấy chỉ là một trò chơi thử thách bản thân của hắn mà thôi, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ thầm vui sướng trong lòng. Nếu như không phải do rượu, Minh Hy với cậu nhất định sẽ không thể nào phát sinh quan hệ xác thịt. Phải, là quan hệ xác thịt! Giữa Minh Hy và cậu, từ trước tới giờ chưa từng có gì xuất phát từ tình yêu.
Tiêu Hàn cắn môi mạnh đến mức trắng bệch, thế nhưng cái cảm giác đau đớn này, phải làm thế nào đây?
Một lúc sau, khi chuông điện thoại bất chợt vang lên trong không gian ngập tràn tiếng ve, Tiêu Hàn lúc này mới nhận ra nước mắt đã dâng đầy khóe mi từ bao giờ. Cậu dụi mắt thật mạnh, điều chỉnh lại giọng điệu và âm thanh, vừa nhận cuộc gọi, giọng nói trong trẻo của Tô Bình lập tức truyền đến:
"Thế nào? Hai người ổn cả rồi chứ?"
Trái tim đột ngột co thắt lại khiến Tiêu Hàn cảm thấy khó thở. Cố gắng giấu đi tiếng hít sâu của mình, cậu nhẹ giọng đáp:
"Không có chuyện gì đâu."
"Vậy thì tốt quá rồi! Kể tao nghe xem, Minh Hy phản ứng thế nào? Hai người nói những gì thế?"
Giọng điệu của Tô Bình ở bên kia càng hưng phấn bao nhiêu thì Tiêu Hàn ở bên này càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. Cậu không hề có ý định giấu cô, cậu chỉ là không muốn cô biết chuyện vào lúc này mà thôi.
"Tao kể sau nhé. Bây giờ tao phải ăn cơm rồi. Bye bye!"
Không đợi cô phản ứng lại Tiêu Hàn đã vội vàng cúp máy. Tô Bình vừa tức giận vừa buồn cười, bọn họ hẳn là đang hạnh phúc lắm.
Tiêu Hàn nắm chặt điện thoại trong tay, những giọt nước mắt trong suốt cuối cùng cũng tràn ra, lăn dài trên gương mặt thanh tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Sống Cùng Mỹ Nam
RomanceTác giả: Vũ Thanh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ n...