Chương 12: Tình Cũ Tìm Đến Cửa

16.3K 905 97
                                    

Tiêu Hàn bước ra từ phòng tắm, mái tóc ẩm ướt rối loạn mang theo vẻ biếng nhác. Cậu đảo mắt tìm kiếm Minh Hy quanh nhà, khi nhìn thấy hắn đang vừa uống nước vừa chỉ dẫn cô giúp việc nấu ăn trong nhà bếp, trong lòng không rõ là hạnh phúc hay là bối rối, những công thức hắn nêu ra đều là công thức chế biến theo khẩu vị của cậu.

Từ khi Minh Hy vì Tiêu Hàn mà nhập viện, quan hệ của hai người bất tri bất giác trở nên thân thiết hơn, cậu cũng không còn cố chấp mà xách hành lý theo hắn trở về nhà mặc dù những khúc mắc trong lòng vẫn chưa được triệt để tháo gỡ. Tiêu Hàn nghĩ, sẽ ổn thôi, không tháo gỡ thì không tháo gỡ. Nếu đã sống mười bảy năm như một kẻ trì độn vậy thì cứ tiếp tục sống như thế đi, tiếp tục ngu ngốc ở bên cạnh Minh Hy cho đến khi ba mẹ cậu trở về, chỉ có như vậy cậu mới không phải chịu đựng thêm bất cứ tổn thương và phiền não nào nữa.

Phát hiện Tiêu Hàn đang đứng ngẩn người nhìn về hướng này, Minh Hy mỉm cười đặt cốc xuống, đi đến lấy chiếc khăn từ trong tay cậu, vừa nhẹ nhàng lau đi những lọn tóc vẫn còn ướt đẫm của người trước mặt, nói:

"Phải lau khô một chút chứ."

Tiêu Hàn gật đầu tươi cười nói cảm ơn. Đối với những cử chỉ thân mật như thế này, Tiêu Hàn không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cậu coi nó là một loại hưởng thụ. Tiêu Hàn chợt nhận ra, cậu thật sự là thích Minh Hy đến phát điên rồi. Chẳng quan tâm hắn đối với cậu là chân tâm hay là tuỳ hứng, Tiêu Hàn hiện tại chỉ muốn dùng toàn bộ thời gian để ở bên cạnh hắn mà thôi.

Đang lau thì Minh Hy đột nhiên cúi người, hai tay dùng khăn tắm bao lấy đầu Tiêu Hàn, ép cậu mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt vốn mang theo dịu dàng nay khẽ nheo lại lộ ra vẻ nguy hiểm:

"Chẳng lẽ lúc ở cùng với Duy Kiên em cũng tuỳ ý như thế này? Thằng nhóc ấy chẳng lẽ cũng giúp em lau tóc?"

Ngạc nhiên chớp chớp mắt, Tiêu Hàn phải mất đến năm giây mới có thể hiểu được ý tứ ẩn sau câu hỏi của Minh Hy, cảm giác thoả mãn tức thì len lỏi khắp lồng ngực. Cậu bật cười lắc lắc đầu, đưa tay búng nhẹ lên trán hắn:

"Tính từ năm em tám tuổi đến nay, anh là người đầu tiên lau tóc cho em đấy."

Minh Hy nghiêm túc bổ sung, "Và cả sau này nữa."

Tiêu Hàn vui vẻ gật gật đầu, "Được được, Minh Hy anh là duy nhất."

"Lời này chẳng phải là hứa hẹn một đời sao?" Tiêu Hàn hớn hở nghĩ.

Khi tiếng mời cơm của cô giúp việc vang lên, hai người Hy Hàn vẫn còn đang thân mật anh anh em em ở bên ngoài. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt đang chậm rãi lướt qua mũi, Tiêu Hàn hưng phấn đến mức khiến Minh Hy có cảm giác nếu như cậu mọc đuôi, cái đuôi ấy chắc chắn là đang cuống quýt vẫy qua vẫy lại. Vốn đang lười biếng nằm trên sofa liếm móng, giống như cảm nhận được có đồng bọn, San bật dậy dạo quanh nhà một vòng rồi dừng lại bên cạnh Minh Hy, kiêu ngạo khua đuôi quật nhẹ lên chân hắn một cái.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ