"Vậy à? Rồi sau đó?"
Giữa lớp học ồn ào, âm thanh của Tô Bình vốn đã nhẹ nay lại thêm vài phần thản nhiên còn thấp thoáng ý cười. Tiêu Hàn thật không ngờ sau khi nghe cậu kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, phản ứng của Tô Bình lại quá mức bình tĩnh, giống như, cô biết chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra vậy. Cô không cảm thấy hành động của Minh Hy là vô cùng kỳ quặc sao?
"Sau đó thì tao mất ngủ." Tiêu Hàn nặng nề nói.
Trong lòng Tô Bình rõ ràng là đang có hàng nghìn hàng vạn quả pháo hoa đồng thời ầm ầm nổ, thế nhưng ngoài mặt cô lại vỗ vỗ vai Tiêu Hàn, nói với vẻ vô tâm:
"Đều là giống đực với nhau cả, mày xấu hổ cái gì? Chẳng phải chỉ là mặt gần mặt một chút, mũi đụng mũi một chút thôi sao?"
Tiêu Hàn thở dài, bởi vì Tô Bình không ở chung với mẹ cậu suốt mười bảy năm cho nên cô không biết cũng không hiểu được nỗi khổ tâm của cậu. Cậu thầm mắng cô ngu ngốc mà không hề biết rằng người ngốc duy nhất ở đây lại chính là Tiêu Hàn cậu.
Tô Bình chống cằm nhìn Tiêu Hàn, trên môi đột nhiên nở một nụ cười như ngây như dại. Cô thật sự, thật sự rất muốn chứng kiến cái cảnh tượng mà Tiêu Hàn tường thuật một cách qua loa kia, chỉ cần nghĩ đến việc hai cực phẩm mỹ nam như Minh Hy và Tiêu Hàn tiếp xúc thân mật ở cự li gần thôi, chẳng cần phải ôm hay hôn, cũng đủ để khiến Tô Bình sung sướng mà hét toáng lên rồi.
Trong khi Tô Bình đang chìm vào thế giới phấn hồng của riêng mình, Tiêu Hàn lại ảo não cho rằng cô có thể dễ dàng sử dụng cấu trúc câu "Chẳng phải chỉ là...thôi sao?" là bởi vì cô chưa thực sự trải nghiệm hay chứng kiến cái hoàn cảnh xấu hổ kỳ quái kia. Sau đó trong đầu Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện dáng vẻ vui sướng của mẹ cậu. Nếu như bà ấy có mặt tại nhà Minh Hy vào khoảnh khắc ấy ngày hôm qua, nhất định bà sẽ chụp vài tấm ảnh rồi dán vào album.
Trong khi Tiêu Hàn đã thoát ra được thế giới xám xịt u ám của cậu thì Tô Bình vẫn cứ chìm đắm trong thế giới ngọt ngào ấm áp của cô. Nhìn nét cười trên gương mặt xinh đẹp của Tô Bình, Tiêu Hàn mơ hồ nhìn thấy người mẹ đã lâu không gặp của mình. Mệt mỏi vùi mặt xuống hai cánh tay, cậu thật sự rất buồn ngủ thế nhưng gương mặt lôi cuốn của Minh Hy cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu, cảm giác nhột nhạt khi hơi thở ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua má vẫn còn lưu lại rõ mồn một.
Ngồi bật dậy vỗ vỗ đầu để xua đi hình ảnh ám muội kia, Tiêu Hàn quay sang thản nhiên nói với Tô Bình:
"Tao muốn trốn học."
Tô Bình nhún vai, "Cũng chẳng phải lần đầu."
"Cùng đi không?" Tiêu Hàn khoác cặp lên vai, hỏi.
Tô Bình cười sáng lạn, "Tao là con ngoan trò giỏi cơ mà. Với lại mày cũng cần một người làm chứng là mày sắp chết rồi chứ."
Tiêu Hàn mặc dù không phải là một chuyên gia trốn học nhưng mà số đếm dưới năm căn bản không đủ để thể hiện số lần cậu "đào tẩu". Quan hệ của Tiêu Hàn đối với các bạn cùng lớp khá tốt, cậu không bất hoà với ai cũng không ai gây sự với cậu. Vậy nên khi Tiêu Hàn trốn học chẳng có người nào, kể cả lớp trưởng, tố cáo hay làm khó cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Sống Cùng Mỹ Nam
RomanceTác giả: Vũ Thanh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ n...