Chương 9: Tiệc Hoá Trang

20.1K 1K 369
                                    

Sức khỏe Tiêu Hàn hồi phục vô cùng nhanh chóng khiến cho vị bác sĩ trung niên có gương mặt hiền hậu không khỏi cảm thán. Hiện tại cậu đã không còn đau nhiều như trước và cũng đã có thể đi lại loanh quanh. Mặc dù mọi thứ đang dần tốt đẹp trở lại nhưng mà Tiêu Hàn lại cảm thấy cực kỳ đau khổ.

Không sai, chính là đau khổ.

Thứ năm tuần này sẽ là lễ kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường. Hôm nay đã là thứ tư rồi vậy mà vết tím bầm to đùng ở gần mắt cậu vẫn chưa chịu biến mất. Nếu đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc buffet bình thường thì tham gia hay không đối với mà nói Tiêu Hàn cũng chẳng mấy quan trọng, thế nhưng đây lại là bữa tiệc hóa trang. Từ nhỏ cậu đã luôn ao ước sẽ có ngày được biến thân thành Dracula. Rõ ràng ông trời đã ban cho cậu một cơ hội, vậy mà chỉ vì mấy vết bầm tím khốn nạn này khiến cậu không thể tham gia. Vì thế, mấy ngày gần đây Tiêu Hàn bắt đầu dành hầu hết thời gian để ngồi trên giường nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng đến cảnh bản thân chết dần chết mòn trong hối hận.

Thấy Tiêu Hàn bứt rứt đến mức ăn không ngon ngủ không yên, Minh Hy bèn ra vẻ trượng nghĩa vỗ vai cậu, "Tôi có thể giúp cậu."

"Anh có thể giúp tôi? Tôi nói anh nghe, tôi không dùng phấn đâu, dù chỉ một chút cũng không." Tiêu Hàn kiên quyết lắc đầu nói.

Nếu như không dùng phấn thì Minh Hy làm sao có thể giúp cậu biến bộ dáng thân tàn ma dại này thành Dracula cao ngạo lạnh lùng khát máu được?

Đứng trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiêu Hàn, Minh Hy gật đầu, tự tin cười nói:

"Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu che đi vết thương mà không cần dùng đến phấn nhưng vẫn đảm bảo sẽ không có ai nhận ra cậu, kể cả Tô Bình."

Tiêu Hàn nghe thấy thế liền hưng phấn đứng bật dậy, cầm lấy tay Minh Hy cảm động nói:

"Minh Hy, Minh Hy, Minh Hy, tôi phải làm gì để trả ơn cho anh bây giờ? Tôi đội anh lên thành thánh thần được không? Hay bây giờ tôi học theo Nhật Bản gọi anh là sama nhé. Hay gọi là đại nhân?"

Minh Hy chán ghét đẩy Tiêu Hàn ra, không còn muốn tiếp chuyện với cái người đang đắm chìm trong niềm hoan lạc của riêng bản thân kia nữa.

Tiêu Hàn ngu ngốc còn thật sự cho rằng Minh Hy sẽ hảo tâm giúp cậu trở thành Dracula. Cho đến tận khi chuẩn bị mặc bộ đồ hoá trang đã được chuẩn bị sẵn, cậu vẫn còn cho rằng cậu sẽ trở thành Dracula.

Quả nhiên là ngu ngốc!

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Ánh tà dương của ngày tàn phủ lên bệnh viện sắc màu rực rỡ mà ảm đạm, nhưng khi chiếu vào những căn phòng sử dụng cùng một lúc nhiều bóng đèn huỳnh quang sáng trưng như phòng VIP I thì sắc màu ấy lập tức trở nên nhạt nhoà.

Tiêu Hàn hiện tại chẳng thèm quan tâm đến chuyện mặt trời đã lặn hay chưa, hoàng hôn có đẹp hay không, màu sắc bầu trời nhìn như thế nào, cậu hiện tại đang cật lực kìm nén mong muốn đánh chết Minh Hy. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhưng cuối cùng cậu vẫn tức giận mà lớn tiếng mắng chửi.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ