Từ máy hô hấp vang lên những tiếng kêu đều đều, Tiêu Hàn ngồi bên cạnh giường bệnh ngây ngốc nhìn Kỳ Nhiên an tĩnh nằm đó. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào qua ô cửa sổ, vươn tới sưởi ấm cho cơ thể yếu nhược kia. Làn da trắng bệch như sáp, tóc giả đã bị bỏ ra để lộ mái đầu trọc lóc do trị liệu hóa chất.
Minh Hy mở cửa bước vào, yên lặng đứng nhìn khung cảnh ấy từ xa trong chốc lát rồi thở dài, đi tới vỗ nhẹ lên vai Tiêu Hàn:
"Hàn, em đi nghỉ đi. Để anh ở đây với Nhiên cho."
Một khoảng im lặng kéo dài...
Lâu thật lâu sau, Tiêu Hàn cất lên giọng nói khàn khàn, ngập ngừng hỏi:
"Kỳ Nhiên, chị ấy còn bao lâu nữa?" Minh Hy chỉ đứng nhìn tấm lưng gầy của cậu, im lặng không đáp. "Em có tìm hiểu một chút về ung thu phổi giai đoạn cuối. Người ta nói chỉ cần giữ thái độ lạc quan sống thoải mái hạnh phúc thì có thể duy trì vài tháng, thậm chí là vài năm. Thế nhưng mà mới chỉ qua hai tháng, chẳng lẽ trong hai tháng này Kỳ Nhiên không hề vui vẻ như ngoài mặt sao?"
Minh Hy lắc lắc đầu, phản bác, "Không đâu, vẻ mặt của Nhiên khi ở bên cạnh bọn em đã lâu rồi anh không nhìn thấy. Kể cả khi ở cùng anh một chỗ cô ấy cũng không vui vẻ như vậy."
"Thế tại sao bệnh tình lại chuyển biến xấu?" Tiêu Hàn đột nhiên cao giọng hỏi.
Minh Hy khẽ thở dài bước lên trước mặt Tiêu Hàn, nắm lấy đầu vai cậu, cúi thấp người nói:
"Hàn, bệnh tật là thứ khó kiểm soát, nó chuyển biến rất đột ngột. Có thể hôm nay Kỳ Nhiên nằm đây nhưng ngày mai cô ấy sẽ khỏe lại thôi."
Tiêu Hàn nâng mắt nhìn Minh Hy, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt:
"Em không phải trẻ con, anh lừa cái gì chứ. Ung thư phổi, khỏe lại thế nào được đây?!"
Minh Hy hạ mắt, lại một khoảng im lặng bao trùm lên căn phòng...
Ánh mắt Tiêu Hàn lại rơi trên gương mặt Kỳ Nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi như kể một câu chuyện xa xưa:
"Em vốn không thích Kỳ Nhiên. Lý do thật ra cũng đơn giản lắm, bởi vì chị ấy đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên mang anh rời khỏi em. Từ khi chị ấy đến bấm chuông cửa sau đó ôm chầm lấy anh, em đã luôn bất an. Kỳ Nhiên có đủ tất cả mọi thứ mà em không có, xinh đẹp nữ tính, dịu dàng đảm đang. Và điều quan trọng nhất, chị ấy là phụ nữ. Quãng thời gian anh ở bên cạnh Kỳ Nhiên, em luôn chìm đắm trong nỗi đau của chính mình mà không nhìn thấy nỗi đau của người khác, đặc biệt là Duy Kiên. Em cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy bản thân rất ích kỷ, rất muốn buông bỏ tình cảm đối với anh. Có điều, em lại không làm được. Lúc đấy, em mặc dù không nói ra nhưng thật sự trong lòng vô cùng ghét Kỳ Nhiên. Ấy vậy mà lúc biết được tin Kỳ Nhiên sắp chết, em lại không vui nổi, chị ấy còn rất trẻ, đâu đáng phải chết. Còn hiện tại, em ghét anh."
Tiêu Hàn dừng lại, liếc mắt muốn xem phản ứng của Minh Hy, kết quả nhận được khiến cậu khá hài lòng.
"Kỳ Nhiên là cô gái anh từng yêu, là người anh từng bất chấp tất cả để được ở bên cạnh, thậm chí anh còn chống đối cả gia đình chỉ vì chị ấy, không phải sao? Vậy tại sao bây giờ anh lại có thể lạnh lùng như thế? Anh đối với Kỳ Nhiên bằng thái độ không nóng không lạnh, ở bên cạnh chị ấy đúng theo nghĩa đen. Anh, anh không thể khiến chị ấy cảm thấy hạnh phúc giống như trước đây được à? Chẳng lẽ đối với chị ấy anh chỉ đơn thuần là thương hại thôi hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Sống Cùng Mỹ Nam
RomanceTác giả: Vũ Thanh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ n...