Phiên ngoại 1: Bức Thư Của Người Đã Khuất

17.3K 739 54
                                    

Tiêu Hàn, Minh Hy, Tô Bình và Thái Dương bốn người ngồi quây quanh bàn trà, tám con mắt nhìn chằm chằm phong bì thư, vật mà chẳng rõ Kỳ Nhiên đã cất vào trong phòng ngủ của Minh Hy từ lúc nào. Đến tận ngày hôm nay, ba tháng sau kể từ ngày cô mất, hắn mới tình cờ tìm được trong lúc dọn phòng. Điện thoại vẫn để chế độ kết nối vang lên âm thanh sốt ruột của Duy Kiên:

"Các người đang nhìn chằm chằm nó đấy à? Mau mau mở ra đi. Nhìn đi nhìn lại có nhìn ra nội dung được không?"

Tiêu Hàn nâng mắt nhìn mọi người, gật đầu rồi khẽ quát:

"Im lặng, đang mở đây." Sau đó cậu cầm phong thư lên, cẩn thận xé mép giấy. Âm thanh vốn nhỏ nhẹ ấy nay lại trở thành âm thanh rõ ràng nhất trong căn phòng khách rộng rãi.

Tiêu Hàn hồi hộp đến mức cậu thậm chí còn không nhận ra là bản thân đang nín thở. Cầm bức thư trên tay, cẩn thận đọc hết nội dung một lượt rồic cậu nâng mắt nhìn ba người xung quanh. Minh Hy có chút khẩn trương, hỏi:

"Nhiên viết gì thế Hàn?"

Cậu hắng giọng, lớn tiếng đọc để Duy Kiên ở đầu bên kia điện thoại cũng có thể nghe thấy.

Gửi Kiên

Chị biết cậu thích Hàn. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Chị cũng thích Hàn, Hy cũng thích cậu ấy. Chị nghĩ chúng ta nên tổ chức một cuộc thi công bằng thì hơn.

Thật ra thì, Kiên, chị biết cậu đã cho Hàn rất nhiều, nhưng cậu nhìn chị đây này. Tình yêu căn bản là không thể gượng ép, càng gượng ép càng không hạnh phúc. Có nhiều người dù tốt đến mấy, hy sinh đến mức nào cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác mà thôi, vậy thì tại sao lại không tự tạo một câu chuyện tình yêu khác trong đó chính bản thân cậu là nhân vật chính hạnh phúc và thành đạt?

Nhớ nhé, chị luôn muốn cậu được hạnh phúc. Điều chị vừa nói là lời khuyên chân thành, chị không ép buộc cậu phải làm theo đâu.

Nghe Tiêu Hàn đọc xong, không gian nhất thời im lặng. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của Duy Kiên vang lên:

"Thật phí giấy, em đây đâu có ngu ngốc đến mức phải để chị lên lớp. Hừ, người ta đang theo đuổi một người còn đẹp hơn Tiêu Hàn gấp trăm gấp ngàn lần." Tiêu Hàn dở khóc dở cười định tắt máy thì từ điện thoại truyền đến lời cảnh cáo, "Hàn, em mà tắt máy chúng ta lập tức tuyệt giao."

Tiêu Hàn lừ mắt nhìn chiếc điện thoại vô tri quyết định không thèm để ý đến Duy Kiên nữa, tiếp tục đọc.

Gửi Bình và Dương

Bình, chị nói cho em biết, anh Dương từ hồi còn đi học đã là một cậu ấm trăng hoa đa tình, không có khái niệm về tiền bạc rồi. Thế nhưng từ chị khi quen biết Dương đến nay, người duy nhất khiến playboy này thật tâm trân trọng chỉ có mình em, một cô gái vị thành niên hội tụ đầy đủ những đặc điểm mà anh ấy ghét.

Anh Dương từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới trừ ngoại hình và trí tuệ ra thì tất cả những thứ khác đều tồn tại toàn khuyết điểm và khuyết điểm, trông anh ấy như vậy nhưng lại rất cần được em chiếu cố.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ