Chương 1: Bị bán rồi?!

48K 1.6K 372
                                    

Tiêu Hàn mệt mỏi mở mắt...

Giây thứ nhất, bình thường...

Giây thứ hai, có chút lạ...

Giây thứ ba, đảo mắt...

Giây thứ tư, hoảng hốt bật dậy...

Giây thứ năm, "Cốp"...

Sau năm giây ngắn ngủi, Tiêu Hàn ôm đầu kêu lên. Cậu vốn không phải người giỏi chịu đau, một thương tích nhỏ như đứt tay cũng có thể khiến cậu vừa đau vừa xót đến ba ngày. Cú đập này, hình như não cậu sắp văng ra ngoài mất rồi.

Nhịn đau cố mở mắt, thu vào mắt cậu là gương mặt vô cùng dễ thương của một con mèo trắng. Nó đang mở to đôi mắt xanh lơ trong veo nhìn cậu.

Tiêu Hàn thầm gào thét, đáng yêu quá đi mất!!!

Cậu kìm không được, ôm lấy con mèo nhỏ mà vuốt vuốt cọ cọ. Sau đó, Tiêu Hàn nheo mắt nhìn nó, trong lòng đầy nghi hoặc.

Lúc nãy cậu đập đầu vào cái gì vậy? Không phải con mèo này đấy chứ??

Tiêu Hàn nhìn con mèo rồi liếc ra đằng sau nó. Sắc mặt cậu lập tức tái xanh khi thấy một người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất cùng một vết đỏ chói mắt trên trán. Tiêu Hàn hoảng hốt nhảy xuống giường, lay lay người kia dậy. Thấy hắn không có động tĩnh gì, cậu lúng túng đưa ngón tay lên mũi người ta kiểm tra hơi thở. Thầm thở phào một hơi. Thật may mắn, chưa bị văng não ra ngoài.

Tiêu Hàn an tâm để Minh Hy nằm dưới đất. Dù sao tính mạng hắn cũng không có gì nguy hiểm, nằm dưới đất coi như để rèn luyện một chút đi. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, căn phòng siêu cấp đẹp đẽ này đâu phải là phòng cậu. Cái tủ bốn gian kia chắc chắn được làm bằng gỗ lim đắt tiền. Chiếc giường đệm nước Kingsize kia quả nhiên rất êm ái. Kia, chẳng phải TV màn hình cong sao?

Tiêu Hàn lại gần chiếc TV, sờ mó một lúc liền chạy đi tìm điều khiển. Cậu thích thú đến mức nhất thời quên đi cái người đang nằm vật vã ở trên sàn kia.

Tiêu Hàn hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim bom tấn cùng hiệu ứng ảo diệu do chiếc TV độc đáo này mang lại cho đến tận khi có tiếng ho khan vang lên nhắc nhở. Cả người cậu cứng ngắc, cười không nổi khóc cũng không xong. Tự tiện sử dụng tài sản của người ta lại còn bị bắt quả tang. Đã vậy trước đó cậu còn quên mất, đây không - phải - nhà - cậu.

Tiêu Hàn khó khăn quay đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nhìn con người sắc mặt so với đít nồi cũng không khác là bao kia:

"Xin chào, anh tỉnh rồi à? Đầu có đau không?"

Minh Hy đứng phắt dậy. Tiêu Hàn nghĩ lần này cậu không xong rồi. Số cậu đúng là số chó mực mà! Ba mẹ chưa kịp chào, trăn trối chưa kịp nói, di chúc chưa kịp viết. Cậu muốn để lại tất cả đống truyện Doremon cho thằng em họ khốn kiếp. Mấy món quà mà nữ sinh ở trường tặng, cậu muốn đem một nửa cho em hàng xóm, một nửa cho mấy em ở cô nhi. Còn khoản tiền cậu tiết kiệm được thì thôi đem hết cho ba mẹ, coi như đền ơn dưỡng dục mười bảy năm trời.

Tiêu Hàn ôm lấy đầu theo bản năng nhưng vẫn còn len lén hé mắt xem nốt đoạn kịch tính trên TV. Cậu thoáng nghĩ, nếu sang bên kia thế giới gặp được một người cũng thiên về não phải như cậu thì còn có thể tán dóc với người ta về điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chết. Nhưng mà đã xem được cả một đoạn phim dài dài rồi mà không ngờ tim cậu vẫn hoạt động bình thường, ý thức vẫn còn đó. Rụt rè ngẩng đầu lên, cậu thấy người đó đang ngồi bên cạnh...đọc báo.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ