Chương 17: Sự Thật Bất Ngờ

15.3K 851 129
                                    

Mặc dù Tiêu Hàn đã không còn quá lạnh lùng và ưu tư như trước kia nữa, vừa có cơ hội liền trở về nhà làm loạn một trận khiến Tiêu Khải và Lâm Nguyệt cười không được mà khóc cũng không xong, thế nhưng Tô Bình vẫn cảm thấy lo lắng. Cô lo Tiêu Hàn ở nhà Minh Hy không thật sự thoải mái như vẻ bề ngoài, lo mỗi lần thấy cậu ngồi ngây ngốc hay thở dài. Chọn ra một ngày nắng mai ngập tràn trong vô số ngày nhật quang ấm áp, Tô Bình kéo Duy Kiên lên sân thượng hỏi hắn rốt cuộc ở nhà Minh Hy có gì khiến Tiêu Hàn khó chịu không vui hay không. Duy Kiên gật đầu một cái, nói:

"Nếu như người Hàn thích không phải là Minh Hy thì em ấy đã không cần phải khổ sở như thế này."

Ngừng lại một chút suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, sau đó hắn chậm rãi kể. Tuần trước Duy Kiên và Tiêu Hàn đi học về, vừa bước vào nhà liền được chứng kiến một màn thân mật ôm ấp của hai người kia, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lúc ấy đôi mắt Kỳ Nhiên lại ướt đẫm lệ. Nghe thấy tiếng động, Minh Hy chậm rãi buông Kỳ Nhiên ra, dùng loại ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp đến mức Duy Kiên không thể hiểu nổi nhìn về phía Tiêu Hàn. Còn Kỳ Nhiên thì nhẹ nhàng gạt nước mắt, tươi cười nói hôm nay cô sẽ chuẩn bị bữa trưa, trước khi rời đi còn không quên kiễng chân hôn lên má Minh Hy một cái. Tiêu Hàn không có phản ứng gì khác lạ khi đối diện với tình huống ấy, trên gương mặt vẫn xuất hiện nụ cười vui vẻ vô tư như bình thường, thậm chí cậu còn vu vơ tán gẫu một vài chuyện rồi mới lên phòng thay đồ.

Lúc đầu Duy Kiên cho rằng Tiêu Hàn đã không còn đặt Minh Hy ở trong lòng nữa, đang âm thầm vui sướng thì hắn lại nghe cậu nhẹ giọng nói:

"Duy Kiên, quay lưng lại đây, cho em mượn vai anh một chút được không?"

Duy Kiên hạ mắt ghé sát người về phía Tiêu Hàn. Không có cảm giác nóng ẩm truyền đến từ phía sau lưng lại càng không có tiếng nức nở kìm nén như hắn nghĩ. Cậu chỉ đơn giản là gục đầu xuống vai hắn, tự xoa dịu tổn thương của chính mình.

Một lúc sau, Tiêu Hàn đột nhiên lên tiếng, âm thanh nhẹ bẫng:

"Duy Kiên, em xin lỗi."

Duy Kiên hơi nghiêng đầu về phía sau, những sợi tóc đen nhánh như có như không cọ cọ lên má hắn, "Vì cái gì?"

"Anh đã từng nói thích em mà. Cảm giác thích một người không thích mình, em đương nhiên hiểu rõ. Em lại còn là một kẻ ích kỷ, thường xuyên lợi dụng anh giống như lúc này đây. Vậy nên, Duy Kiên, em thật sự rất xin lỗi."

Nghe thanh âm khẽ khàng giống như vọng đến từ nơi xa xôi nào đó của Tiêu Hàn, trên gương mặt tựa tượng tạc xuất hiện nụ cười khổ. Con người ngờ nghệch này khi buồn phiền hoá ra lại trở nên thông minh và nhạy cảm như vậy.

Còn một lần khác, Tiêu Hàn chạy xuống dưới bếp lấy chút đồ ăn vặt mang lên phòng để xem phim cùng Duy Kiên, khi trở ra thì cậu bắt gặp Minh Hy đang gấp gáp bế Kỳ Nhiên hướng đến phòng ngủ dưới tầng một. Lúc ấy chẳng hiểu sao Tiêu Hàn lại có biểu hiện của một kẻ rình trộm bị bắt quả tang. Cậu vội vàng nấp sau bức tường bếp, thật lâu thật lâu sau vẫn không thấy rời đi. Duy Kiên đứng ở hành lang thu hết toàn bộ sự việc vào trong mắt. Hắn quay người vào phòng, bộ phim hài ngay lập tức bị chuyển thành phim kinh dị.

Chung Sống Cùng Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ