𝙽𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚊

3.2K 175 12
                                    

𝑪𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 : Mikey x Sanzu
𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 : không có H, OOC, ngược ngược ngược x3

___________________

Ánh sáng chập chờn lắc lư theo chiếc giá đỡ khiến căn phòng nhuốm màu đỏ rực trông thật ma mị, gã ghét màu đỏ nhưng biết phải làm sao đây khi người gã yêu lại thích màu đỏ. Gương mặt em dưới ánh đèn lại càng thêm xinh đẹp, đôi môi mỏng phiếm hồng làm gã muốn hôn lên nó ngay lập tức, đôi mắt em xinh đẹp biết bao nhưng em lại đang ngủ mất rồi. Gã không thể ngắm đôi mắt xanh ngọc ấy, có khi em sẽ chẳng bao giờ mở ra nhìn gã nữa.

[ Ai có thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ? ]

Mikey vươn đôi tay nhỏ gầy vuốt nhẹ gương mặt trắng nõn của Sanzu, em trông thật tuyệt vời và yên tĩnh. Có lẽ do em không còn phải nhíu mày cau có hay tỏ ra giận dữ ghen tuông với người bên cạnh gã, Mikey sẽ không được thấy sự trung thành đến điên dại của em thêm một lần nào nữa.

Gã ghét Sanzu như vậy.

Một con người bé nhỏ chỉ biết răm rắp nghe theo lệnh gã, con chó trung thành với chủ nhân của nó thì có gì là sai chứ. Đúng rồi, em không sai, gã mới sai. Mikey hối hận cắn rứt vì không nói lời yêu em sớm thêm một chút, bây giờ liệu em có nghe? Gã ngốc thật, làm sao mà nghe được nữa đây? Em nào có chịu tha thứ cho gã, em còn đang dỗi gã đây này.

Em ơi, liệu em có thể mở đôi mắt mà tôi yêu biết bao ấy nhìn tôi một lần thôi?

Mikey vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cả đời sẽ khắc ghi sâu vào trong tâm để khi nhớ lại gã phải nếm mùi đau khổ. Gã đứng đối diện với khẩu súng lục đã lên đạn trong tay Naoto, chỉ cần hắn bóp cò Mikey thật sự sẽ chết, tay gã vẫn siết chặt lấy cổ Takemichi dí súng vào đầu cậu, mà gã đâu có ý định muốn bắn đâu.

Ngay lúc Naoto bóp cò Mikey nghĩ cuộc đời đầy rẫy những đau khổ của gã sắp chấm dứt rồi, nhưng ông trời nào thương xót cho kẻ tội đồ. Em từ đâu xuất hiện chắn trước mặt gã, viên đạn không tiếc lấy tấm thân em mà lạnh lùng xuyên qua nó, tiếng súng vang lên chua chát lại như đánh thẳng vào trái tim gã. Mikey giương đôi mắt tuyệt vọng của mình nhìn em ngã xuống tựa chiếc lá héo tàn mùa thu sang.

Haruchiyo, em có ngã bao giờ đâu dù cho gã nhẫn tâm đặt áp lực lên đôi vai nhỏ của em, em kiên cường lắm mà sao giờ đây lại nằm yên lặng trong lòng gã với chiếc áo nhiễm phủ sắc đỏ tươi. Có lẽ em yêu màu đỏ rất nhiều, đến khi ra đi cũng mang một thân đỏ rực. Chưa bao giờ Mikey cảm thấy ghét màu sắc này đến như vậy, gã run rẩy ôm lấy em thật chặt, sợ buông tay ra em sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

Em rời xa thế gian đưa cả sự sống của gã đi, thật tồi tệ quá, Haruchiyo có biết em là lý do để Mikey có thể sống đến tận bây giờ, vậy mà em không một lời từ biệt ra đi ngay trước mắt gã.

Mới nãy thôi gã còn trách mắng em vì nằng nặc đòi đi cùng gã vào đống đổ nát này, Mikey không thương tình giáng cho em một cái tát, gã chỉ không muốn em nhìn gã chết một cách kinh khủng như vậy. Đôi mắt em rưng rưng đầy uất ức mà nhìn gã, đến tận bây giờ gã vẫn không thể quên đi được ánh mắt em lúc ấy.

Đúng rồi, gã đã tát em nên em mới giận dỗi không chịu tỉnh lại.

"Haruchiyo, tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều, đừng ngủ nữa, dậy đi." Mikey liên tục thốt ra lời xin lỗi nhưng người trong lòng vẫn nhắm nghiền đôi mắt.

Vị vua hạ mình trước một đầy tớ trung thành vì muốn nhận lấy một cái nhìn quen thuộc.

Sao trăng hôm nay đẹp quá, sáng rực một khoảng trời giống như em vậy. Em là ánh trăng của Mikey, của riêng một mình gã thôi. Gã nằm xuống bên cạnh em, tay đan chặt lấy bàn tay truyền hơi ấm vào cơ thể đang dần lạnh đi. Mikey bắt đầu hồi tưởng lại những kí ức được ở bên cạnh Haruchiyo, gương mặt xinh đẹp của em treo lên nụ cười khiến gã đắm say, dù vết sẹo kia là gã gây ra đi nữa em cũng không một lời oán trách. Ai bảo em yêu gã nhiều đến vậy, gã cũng yêu em, chỉ là gã không chịu nói ra để em ôm ấp một mối tình đau khổ.

Bây giờ Mikey rất muốn nói yêu em, gã yêu em hơn ai hết, gã yêu em tựa yêu những bông oải hương minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, chung thủy với duy nhất một người.

[ Tôi yêu em, yêu nụ cười, yêu mái tóc, yêu tất cả những thứ thuộc về em Haruchiyo ]

Mắt gã ướt nhòe đi bởi nước mắt, cuộc đời đúng là đầy đau khổ, đến thứ quý giá của gã cũng bị ông trời lấy đi mất.

Liệu tôi đi theo thì em có giận tôi không?

Chẳng cần biết kết quả đâu, em là nguồn sống của gã, mất em rồi như cá mắc cạn thoi thóp chờ ngày chết.

Tôi biết em sẽ mắng chửi tôi nhưng em ơi để tôi sống trong dằn vặt vậy em có vui không? Không bao lâu nữa tôi sẽ được nắm lấy tay em, bàn tay ấm áp mà tôi yêu chứ không phải lạnh ngắt như bây giờ. Haruchiyo, chịu khó chờ tôi một chút thôi, chờ tôi đứng trước mặt bày tỏ tình cảm này với em rồi tôi ôm lấy em hai ta cùng đến một nơi tươi đẹp làm lại cuộc đời. Tôi và em sẽ sống giống như những người khác, cùng lớn lên, cùng già đi, dưới một mái hiên ấm chứ không phải nơi đống đổ nát tàn tạ này.

Không biết thời gian đã trôi qua mấy canh giờ, gã được gặp tình yêu của mình, lời nói sâu trong tâm trí đều thốt ra thành lời. Em cười vui vẻ trong nước mắt ôm chầm lấy gã, họ bước trên con đường tràn ngập hoa đỏ rực. Chỉ khi đi cạnh em gã mới thật sự không ghét màu đỏ.

[ AllSanzu - Tokyo Revengers ] 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ