Từ ngày trở về từ bệnh viện đến giờ Sanzu trở lên xa cách với Ran hơn hẳn, nếu không có việc gì chắc chắn sẽ không tìm cách nói chuyện. Mọi người đều nghĩ Sanzu đã hết tình cảm với gã nhưng nào ai biết đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn, thật ra Sanzu vẫn còn yêu Ran nhiều lắm, chưa hề quên gã dù chỉ một chút, mỗi đêm đều mơ thấy, mà hắn lại phải trốn tránh đi thứ tình cảm này vì Ran không hề thích mình.
Cứ tưởng chỉ cần như vậy thì sẽ yên ổn nhưng hắn vẫn không tránh được đôi khi dán mắt lên dáng người cao gầy của gã, lo lắng mỗi khi gã bị thương mà không dám mở lời hỏi han, Sanzu sợ mình nhịn mãi sớm muộn cũng bức bối mà lên cơn đau tim mất.
"Sanzu" tiếng gọi của Ran phát ra từ phía sau khiến Sanzu giật mình, hắn theo bản năng mà vui mừng như hoa nở rộ quay lại nhìn gã.
"Ra đây gặp chút được không?" Giọng gã không còn vẻ đùa cợt như thường ngày, nghiêm túc khiến người nghe phải lo sợ.
Sanzu im lặng giương đôi mắt thủy sắc nhìn gã một hồi rồi gật đầu, xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn cho ngăn nắp lại, đôi chân do ngồi lâu đã tê rần hết cả lên nhưng bị nhiều cũng quen không còn cảm thấy khó chịu.
Đứng ngoài ban công căn cứ, gió lạnh cứ thế từ bên ngoài ùa tới phả vào mặt hắn, bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng. Đối diện với ánh nhìn chằm chặp của Ran không hiểu sao Sanzu lại chột dạ, mặc dù bản thân hắn chẳng làm việc gì có tội với gã.
"Mày còn thích tao đúng không?" Câu hỏi không rõ đầu đuôi trực tiếp đánh thẳng vào đại não hắn, dù gã nói rất nhẹ nhưng qua tai hắn lại ồm ồm như tiếng sấm, hai mắt đối nhau không một kẽ hở, trong một khắc Sanzu thấy hít thở thôi cũng khó khăn đến thế.
"Mày hỏi vậy là có ý gì?" Ngực hắn phập phồng hô hấp, gần đây rõ ràng đã cố gắng né tránh vẫn bị phát hiện ra sao? Nắm tay Sanzu siết chặt đến nỗi đốt sống trở lên trắng bệch, ngoài mặt vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc dâng trào của mình.
"Tao nói rồi, quên tao đi, đừng mỗi lần đều nhìn chằm chọc vào tao, mày khiến tao khó chịu đấy." Ran nghiêng người nhìn hắn, biểu cảm không một chút thay đổi, gã không thoải mái khi chạm vào ánh mắt của người kia đôi ba lần, gã không muốn bản thân như bị theo dõi từng cử chỉ hành động, nhưng gã chẳng hề nghĩ đến tâm trạng của hắn.
Sanzu cởi bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài của mình, đôi mắt hắn không còn nhìn Ran nữa mà cụp xuống rưng rưng chất chứa đầy bi ai, Ran không biết hắn đã cố gắng đến nhường nào. Nước mắt không cản được trượt xuống khỏi gò má hắn. Khóc ư? Sanzu là bất lương, No.2 của Phạm Thiên, hắn có gì phải khóc? Tiền, nhan sắc hắn có tất cả nhưng lại mù quáng trong tình yêu. Hắn không có quyền để yêu à? Sanzu cũng là con người, có tình cảm có tham vọng, hắn không muốn sống như một con chó trung thành chỉ biết một mực tôn thờ vị vua của mình. Giải trí thôi mà, hắn đã nghĩ về tình yêu một cách đơn giản như thế nhưng giờ đây hắn lại khóc, còn khóc trước mặt người thương.
"Tao muốn yêu thôi cũng khó đến thế à? Tao đâu cần mày đáp trả, cũng không làm phiền đến cuộc sống của mày. Đơn giản như nhìn mày cũng cấm tao? Mày chỉ là kinh tởm tao, Ran..." Sanzu nấc lên trong từng câu nói, đôi mắt đầy uất ức dán lên người gã, giọng nói dần trở lên nặng nề và run rẩy "Tao xin lỗi"
Bỏ lại Ran ở phía sau còn đứng người nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, gương mặt gã tràn đầy cảm xúc phức tạp, khó chịu và bức bối vô cùng.
"Sanzu, mày chạy đi đâu vậy?" Koko nhìn thấy Sanzu mặt đầy nước mắt thì hoang mang, anh chưa từng nhìn thấy Sanzu khóc bao giờ, muốn gọi lại hỏi nhưng hắn đã chạy về phòng làm việc của mình đóng chặt cửa lại.
Sanzu liên tục lau đi nước mắt trên mặt mà nó vẫn không ngừng chảy xuống, hắn lau đến đỏ ửng hết cả hai bên má mà vẫn không có dấu hiệu dừng. Hắn tức giận vớ lấy chiếc cốc ném mạnh vào tường, âm thanh loảng xoảng vang lên trong căn phòng, mảnh vỡ văng tứ tung khắp sàn nhà.
"Đừng khóc nữa, chết tiệt!" Hắn từ uất ức trở thành tức giận, tức chính bản thân hắn vô dụng như vậy. Nhưng người ơi, yêu vào rồi thì bảo hắn làm sao mà quên, làm sao chịu được những lời nói như cứa vào mạch máu có thể ngay lập tức giết chết hắn. Ran khốn nạn quá, gã không sai khi từ chối tình cảm của Sanzu nhưng gã đã kề con dao ngay cổ hắn chỉ cần hắn tiếp tục thích gã một ngày thì con dao đó sẽ đâm sâu thêm một đường.
Phải chăng cứ như vậy mà chết đi sẽ có một người khóc vì hắn, khóc vì tiếc thương cho một sinh mạng đáng nhẽ ra lên được sống. Ai bảo đây là con đường hắn chọn, tự vẽ lên câu chuyện của mình nhưng khi gặp phải trở ngại vẫn phải bỏ cuộc giữa chừng. Liệu Ran có buồn dù cho là thương hại cho Sanzu cũng được, ít nhất hắn biết gã còn nghĩ đến hắn khi chết đi.
Không còn cảm thấy đau đớn nữa, tâm hồn và cả cơ thể Sanzu nhẹ nhõm hẳn, lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc ngủ sâu thế, có thể ngày mai hắn sẽ tỉnh dậy và làm việc như mọi ngày, cùng mọi người trò chuyện tám nhảm đôi ba câu khi rảnh rỗi hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, đôi mắt thủy sắc xinh đẹp nhắm nghiền, nó mệt, nó giận dỗi không còn muốn nhìn thế giới ngoài kia nữa, đợi đến khi nào nó nguôi sẽ mở ra nhưng là để ngắm nhìn thế giới mà nó mong muốn.
[ Một sinh mạng cũng muốn sống như một con người ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllSanzu - Tokyo Revengers ] 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘
Historia CortaAuthor : Alliens Chủ yếu là : RanSan, RinSan, MuSan, MiSan, TakeoSan Warning : OOC, Sanzu bot, 18+