𝙰𝚐𝚘𝚗𝚢

2.2K 114 6
                                    

𝙲𝚘𝚞𝚙𝚕𝚎 : Ran x Sanzu
𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : không có H, ngược

__________________

Trước khi nhắm mắt thứ cuối cùng được nhìn thấy là gì? Có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu đó là người yêu vì mình mà rơi nước mắt hay được ra đi trong vòng tay của gia đình.

Sanzu khẽ mỉm cười nhìn Ran đang sánh vai với cô gái, bên cạnh là một người nằm giữa vũng máu chảy lênh láng, để ý thêm có thể dễ dàng nhận ra mái tóc và bộ quần áo giống y hệt với hắn.

Sanzu chết rồi.

Mới chỉ vài tiếng trước hắn còn thảnh thơi đi dạo phố sau khi hoàn thành đống công việc chồng chất Mikey giao cho, ai nói làm bất lương sẽ nhàn cơ chứ. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hắn không nhìn thấy Ran đi chơi cùng với cô gái khác, vì sao ư? Ran và Sanzu đã yêu nhau được hơn 2 năm, lúc đó Ran tỏ tình còn bị hắn thẳng thừng từ chối nhưng vì gã đeo bám lâu quá Sanzu dần cũng đáp trả.

Có lẽ tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, tìm thấy sự mới mẻ hơn thì ai mà không thích cơ chứ? Chỉ là tại sao mỗi mình hắn vẫn vậy, trước sau như một. Sanzu bước tới gần chào hỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của Ran.

"Ha..Haru.."

"Muộn rồi chưa về tao còn tưởng mày bận việc cơ chứ, đi chơi với bạn gái phải nói một câu không tao nhốt mày ở ngoài đấy" Hắn cong mắt cười khẽ gật đầu chào cô gái bên cạnh gã.

"A? Bạn của anh hả? Chào nhé" cô gái với đôi mắt xanh lanh lợi vươn tay vẫy vẫy hắn.

"Haru, tao..."

"Yên tâm, tao không nhốt mày ở ngoài đâu, chơi vui vẻ nhé" Sanzu cười trừ xoay người rời đi, hắn còn chẳng để ý phía trước đã hiện đèn xanh cứ thế bước qua đường. Và chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra.

Hắn bị một chiếc ô tô đang đi với tốc độ nhanh đâm trúng. Những âm thanh tạp nham liên tục rơi vào tai hắn ù ù, Sanzu không thể cử động được dù có cố gắng đến cỡ nào. Hắn sẽ phải chết à? Nhưng không phải quá sớm rồi sao? Đôi mắt xanh nặng trĩu nhắm lại, nước mắt từ từ rơi xuống lẫn vào máu tươi.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua, bằng một cách nào đó Sanzu thức tỉnh với dạng một linh hồn, cái xác vẫn còn mà chưa được đưa đi. Vốn dĩ vẫn có thể cứu nhưng chẳng ai giúp hắn, hàng ngàn chiếc máy quay chĩa mũi về phía thân xác lạnh lẽo đã sớm tắt đi hơi thở. Sanzu nhìn thấy Ran quỳ xuống bên cạnh hắn, khoé mắt đỏ lên trông cực kì đáng thương, gã không gào khóc mà chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt không có dấu hiệu dừng lại.

"Mày đau lòng vì tao à?"

Sanzu lẩm bẩm, hắn vươn bàn tay lạnh lẽo lau đi giọt nước mắt của gã. Trong mơ hồ, Ran cảm thấy mình có thể nhìn thấy Sanzu đang ngồi trước mặt, gã mấp máy môi muốn nói gì đó, đúng lúc xe cứu thương tới nơi kéo gã ra ngoài đưa thân xác đẫm máu kia lên xe.

Từ bao giờ Sanzu hiền như thế? Hắn không biết nữa, nếu là hắn của trước đây thì sẵn sàng nhào vào giật tóc ả đánh cho ra bã dù là con gái đi chăng nữa. Hắn sẵn sàng rời bỏ Ran nếu gã dám làm vậy. Hiện tại tình cảm của Sanzu dành cho gã quá lớn, đến mức có thể bao dung cho sự khốn nạn ấy.

Sanzu lẽo đẽo đi theo Ran về nhà, gã cứ như người mất hồn kể từ lúc gọi điện cho Takeomi. Gã gục xuống ngay sau khi bước vào cửa, đôi vai run lên như cố đè nén lại tiếng nức nở của mình thoát ra ngoài, cứ vậy mà khóc hết gần 1 tiếng đồng hồ đến khi mệt rã rời. Ran nhìn về phía một góc tối khuất trong căn nhà, ánh mắt vừa tha thiết vừa sâu lặng.

"Mày giận tao lắm à? Tại sao không ra đây nói chuyện với tao"

Giọng nói khàn khàn đầy ấm ức vang lên, Sanzu khẽ giật mình, hắn đối diện với ánh mắt ấy và nhận ra gã có thể nhìn thấy.

"Tao không có gì để nói với mày"

Ran lặng đi trong giây lát, phải mất một lúc mới có thể miễn cưỡng mở miệng.

"Haru à..."

Hắn xua xua tay mỉm cười đầy chua chát, Sanzu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn giảm xuống nhanh chóng, không còn một chút gì của sự sống. Hẳn là bên bệnh viện không cứu vớt nổi rồi.

"Có lẽ do mày biết tao sắp chết rồi nên tìm một mối khác, tao không trách mày đâu"

Hắn khẽ lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy "tao yêu mày còn không hết"

Dường như gã khá bức xúc trước câu nói ấy của Sanzu, mày liễu nhíu chặt lại, Ran quỳ bò nhanh chóng túm lấy đôi vai của hắn nhưng đổi lại chỉ là khoảng không , cái lạnh truyền đến thức tỉnh gã rằng Sanzu đã chết rồi, đây chỉ là một linh hồn mỏng manh của hắn. Ran nhìn hắn như cầu khẩn, nước mắt nhoè đi tầm nhìn phía trước.

"Tại sao mày không chịu nghe tao nói hết..? Tại sao? Cô ta là bạn gái của Rindou, tao chưa từng muốn phản bội mày!!" Giọng nói tựa gào lên đem theo tiếng nức nở nơi cuống họng đầy chua xót.

Lúc này nước mắt Sanzu cũng rơi xuống, hắn đã hiểu lầm ư? Sanzu từ bao giờ lại bồng bột như vậy, đến lời của Ran cũng chẳng thèm nghe, phải chăng hắn chịu để cho gã nói một câu đã không đến nước này. Nói hắn ngu dốt thì có gì sai cơ chứ?

Đồng hồ điểm đến 2h50 phút sáng, linh hồn của Sanzu dần dần nhạt đi trông thấy. Hắn khóc nấc lên, tiếng khóc đau đến xé lòng, hắn muốn ôm lấy Ran, cảm nhận hơi ấm từ gã để thoát khỏi giấc mộng kinh khủng này. Sự thật nhẫn tâm khi đôi tay hắn vụt qua người gã không thể nắm lấy. Người ngay trước mắt kia mà? Tại sao muốn chạm vào thôi cũng khó khăn đến vậy.

"Tao không muốn chết!! Ran, tao không muốn chết!!"

Câu nói đâm thẳng vào đáy lòng gã, mà có thể làm gì cơ chứ? Đôi mắt Ran dần trở lên hoảng loạn, run rẩy lo sợ tột cùng, gã vội vã muốn nắm lấy tay hắn nhưng làm cách nào cũng không được. Gã trơ mắt nhìn linh hồn hắn mờ dần rồi không còn ở đây nữa. Vừa hay tiếng đồng hồ kêu lên ting ting điểm 3h sáng, gã đã từng than trách tại sao thời gian trôi chậm quá. Bây giờ mới biết thật ra nó trôi qua rất nhanh, tới mức người yêu nhất cũng không chờ đợi mà đi trước.

"Haru..Haruchiyo.."

Vốn dĩ đang sống yên ổn tại sao phải bày ra nghịch cảnh chia cắt họ, một tình yêu đẹp đến thế khiến ông trời cũng phải ghen tị. Cướp lấy người gã yêu nhất, yêu hơn cả mạng sống của mình, người mà gã đã dành cả tấm lòng để nhận lại. Hơi thở Ran dồn dập như nghẹn lại ở cuống họng, gã không thể khóc được nữa ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ran lẩm bẩm nói chuyện một mình nơi Sanzu đã ngồi xuống trước khi biến mất rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Mong khi sáng mai thức dậy tất cả chỉ là giấc mơ, Sanzu vẫn nằm bên cạnh hơi thở đều đặn ôm lấy gã. Và Ran đặt xuống trán hắn một nụ hôn chào buổi sáng, Sanzu nhất định sẽ tức giận vì bị phá mất giấc ngủ mà đập vào mặt gã, rồi vẫn ngồi dậy đáp lại nụ hôn ấy bắt đầu một ngày mới.

Nhưng Ran nhận ra bên cạnh gã chẳng có ai, sàn nhà lạnh lẽo với những kí ức tối qua ùa về, chẳng còn chút hơi ấm của Sanzu. Gã thực sự đã đánh mất hắn.

[ AllSanzu - Tokyo Revengers ] 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ