𝚂𝚘𝚛𝚛𝚘𝚠

1.9K 126 11
                                    

𝙲𝚘𝚞𝚙𝚕𝚎 : 𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒𝚛𝚘 𝚡 𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞
𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể sai lệch tuổi tác thời điểm
__________________

Xuân qua hè đến, tiết trời nóng như thiêu đốt trút hết sức sống của vạn vật , Sanzu chán nản nằm lăn lộn trên giường than thở. Hắn vừa mới bị Takeomi la mắng cho một trận vì gây lộn với lũ côn đồ cuối phố khiến Senju suýt bị vạ lây, mặc dù hắn đã giải thích do lỗi của bọn chúng định đánh hắn với Senju trước.

Sanzu sờ nhẹ vào vết thương còn rỉ máu trên má, nó nhói lên một cái khiến hắn nhăn mày nhăn mặt, không chỉ có vậy mà tay chân đều có thương tích. Chiếc điện thoại nơi đầu giường kêu ting ting lôi kéo sự chú ý của Sanzu, hắn vươn tay mở khoá màn hình nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến, sau một hồi mới quyết định bắt máy.

"Này nhóc, mới đánh nhau phải không?" Bên kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng mang theo chút quan tâm mà dò hỏi hắn.

"A, anh Takeomi đã nói với anh rồi à Shinichiro san?" Sanzu thở phì ra một hơi đầy chán nản đáp lại.

"Ừ, anh nghe rồi, rảnh không qua nhà anh đi"

"Anh nói với anh Takeomi đi kìa, ổng đang giận em đó"

Shinichiro im bặt một hồi bỗng nhiên bật cười rồi tắt máy, Sanzu lười biếng đứng dậy thay ra bộ quần áo dính bẩn và máu mặc một bộ quần áo cộc ngắn cũn cỡn để tránh động trúng vết thương. Hắn soi gương nhìn khuôn mặt bụi bặm với mái tóc hồng bù xù như tổ quạ của mình mà tặc lưỡi cầm lược lên chải tóc gọn gàng. Lúc này tóc Sanzu vẫn chưa dài lắm mới chỉ qua vai một chút, nhìn chẳng khác nào một cô nhóc 12 - 13 tuổi.

Đội chiếc mũ mlb lên đầu, Sanzu chạy ngay một mạch đến nhà Sano sau khi có sự cho phép của Takeomi. Có lẽ đã quá quen thuộc mà hắn không gõ cửa trực tiếp vặn nắm đi thẳng vào trong, Mikey hiện tại cũng không có ở nhà nên Sanzu không ngại ngùng bước vô phòng của Shinichiro một cách tự nhiên.

Nghe tiếng bước chân Shinichiro quay đầu lại, anh nhìn cậu nhóc cao chừng hơn m6 kia vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Sanzu mím mím môi ngoan ngoãn tiến lại, hai chân xếp bằng ( kiểu ngồi seiza ) đôi mắt xanh tủi thân nhìn lên anh.

"Rồi rồi, đừng nhìn anh như thế, là do Takeomi mắng oan em được chưa"

Shinichiro mỉm cười xoa cái đầu hồng đang cúi gằm xuống, anh vươn tay cầm lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn giúp hắn sát trùng rồi dán lại vết thương. Anh nhận thấy từ lúc đến Sanzu cứ im lìm mãi chẳng chịu mở miệng nói, Shinichiro nâng cằm hắn lên vốn muốn hỏi có chuyện gì thì Sanzu cướp lời trước.

"Anh đối xử tốt với em vì coi em như một đứa em trai sao ạ?"

Anh khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Sanzu, em trai ấy hả? Shinichiro cũng không chắc nữa, ngay từ lần đầu gặp anh đã có cảm giác muốn bảo vệ đứa nhỏ này vì nó là em trai của Takeomi, cũng là bạn bè của Mikey. Dần dà anh coi đó là một điều hiển nhiên không cần bất kì lý do gì mà sẽ quan tâm đến Sanzu nhiều như vậy.

"Sao lại hỏi thế, không thích làm em trai của anh hả?"

Sanzu khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh buồn rầu nhìn đi nơi khác. Shinichiro phì cười véo cái má phúng phính của hắn khiến hắn kêu lên oai oái.

"Nhóc muốn làm người yêu anh không?"

Nói ra câu này anh tự cảm thấy mình giống một tên đang dụ dỗ trẻ em mới lớn, nhưng trước hết vẫn phải dỗ mèo hồng kia vui vẻ lên đã. Anh nghĩ nó sẽ từ chối.

Nhưng ngoài dự đoán Sanzu lại lặng lẽ gật đầu khiến Shinichiro có chút buồn cười, anh cho rằng suy nghĩ của những đứa trẻ rất hồn nhiên và tình cảm của Sanzu cũng vậy. Hoặc có thể anh đã yêu sự hồn nhiên của đứa nhóc này và yêu cả nó nữa.

"Được rồi, vậy anh đợi nhóc lớn nhé"

"Anh hứa đó"

"Ừ, nhất định không thất hứa"

_________________

"Nói dối"

Sanzu đứng lặng trước dòng người đông đúc đang xen lấn xô đẩy nhau, tiếng mắng chửi, tiếng khóc rả rích không ngớt hoà vào màn đêm u tối. Hắn nhìn một hồi lâu vào trong căn nhà, hắn muốn bước vào trong, hắn muốn nhìn thấy anh ngồi đó chờ hắn. Nhưng Sanzu không có cách nào chen chân vào trong được, hắn nhìn theo anh được người ta đặt lên giường xếp đưa ra ngoài. Đôi chân như bị chôn sâu xuống dưới lòng đất nhấc mãi chẳng lên, anh chết rồi ư?

Chẳng còn bao lâu nữa hắn bước tới tuổi mới, lớn dần lớn dần theo thời gian và đến một ngày nào đó Shinichiro phải thực hiện lời hứa của anh nhưng hiện tại có làm được hay không?

Sanzu không biết nên bày ra cảm xúc gì, quỳ xuống khóc lóc? Không, hắn không khóc được. Điều này quá bất ngờ với hắn, nói đúng hơn Sanzu không dám tin vào những điều xảy ra trước mắt này. Chấp nhận việc anh đã chết ư? Không bao giờ! Còn lời hứa do chính miệng anh nói ra, phải chăng ngay từ đầu đừng nên gieo cho hắn hi vọng. Biết làm gì đây, Sanzu sao trốn tránh được thực tại tàn nhẫn.

Tình yêu chớm nở với cậu nhóc mới lớn, hồn nhiên ngây thơ, tuyệt đẹp và cuối cùng cũng không được hạnh phúc. Sanzu ngồi xụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo, lệ quang trượt khỏi hốc mắt đỏ bừng, hắn vùi đầu vào hai cánh tay mà khóc nức nở. Tiếng khóc bị âm thanh ồn ào kia lấn át nhưng có lẽ Shinichiro biết hắn đang khóc. Cơn gió nhè nhẹ thổi gợn bay mái tóc hồng, như bàn tay ai đó đã từng rất nhiều lần xoa đầu hắn, trong vô thức hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc đầy nhẹ nhàng.

"Xin lỗi, anh yêu nhóc Haruchiyo"

[ AllSanzu - Tokyo Revengers ] 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ