Chương 26.

1.5K 96 28
                                    

     Những ngày sau đó, Phác Gia đã mất đi tiếng nói rười rộn rã, giòn tan. Ai cũng ủ rũ, nặng nề mà tự làm việc của chính mình, chẳng buồn lên tiếng luyên thuyên say sưa như mọi ngày. Trong góc khuất, nghe đâu đó tiếng khóc nỉ non, day dứt lòng người.

     Khóm thược dược hoa phía sau nhà vẫn luôn được chăm sóc, tưới nước cẩn thận. Thược dược nở hoa, hương hoa nhàn nhạt và thoang thoảng. Hoa còn, người mất.

     Phác Khắc Ngôn không đến công ty nữa, mọi việc tạm thời được giao lại cho người trong gia tộc quản lý. Anh nhốt mình trong phòng, ngày ngày ôm lấy khung ảnh của Ái Di vào lòng, nấc nghẹn. Khắc Ngôn đắm chìm trong men rượu đắng chát, say khướt từ sáng sớm tinh sương đến đêm tối mù mịt. Cứ ngỡ cơn say sẽ khiến người ta không còn nhớ gì nữa, nhưng rồi phải chua xót nhận ra, sự thật hoàn toàn trái ngược.

- Ái Di, em đâu rồi? Hôm nay anh say quá, mỗi lần em nhìn thấy đều sẽ trách mắng anh không phải sao? Em mắng anh đi, Ái Di, anh nhớ em, anh sắp phát điên lên rồi.

     Khắc Ngôn ngã lưng xuống giường, vừa nói vừa khóc, tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng trống trãi, quạnh hiu.

     Mọi người cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến Phương Ái Di đột nhiên rơi vào trầm cảm rồi dẫn đến sự việc thương tâm, nhưng không thể tìm ra bất kì manh mối nào. Số điện thoại lạ gọi đến vào ngày hôm đó là số điện thoại ma, đương nhiên việc truy xét đầu dây bên kia là người nào vô cùng bất khả thi. Cũng không ai biết Ái Di đã đi gặp ai và đi đến nơi nào, tất cả rơi vào ngõ cụt.

     Cho đến ngày Giai Kỳ xuất hiện tại dinh thự Phác Gia, mọi chuyện mới được đưa ra ánh sáng.

     Giai Kỳ diện trên mình chiếc váy kín đáo màu đen, cúi người thắp nén nhang trước di ảnh của Ái Di, đứng lặng người thật lâu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên, cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Nhân gian quả thật vô thường.

     Giai Kỳ nhấp một ngụm trà, chậm rãi trần thuật lại sự việc của ngày hôm đó.

- Đàm Tuấn, anh ấy cũng đã tự sát chết rồi.

     Giai Kỳ thở dài. Ái tình là gì? Đau khổ cả một đời, nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng cũng rồi cũng theo chén canh Mạnh Bà mà tan biến vào hư vô sao?

- Nếu hắn không tự sát, chính tay tôi cũng sẽ giết chết hắn.

     Khắc Ngôn gằn giọng, gương mặt anh tuấn tràn đầy căm phẫn cùng nộ khí. Đôi mắt hằn lên những tơ máu, dáng vẻ trông vô cùng rợn người.

     Giai Kỳ không nói gì, cô ngồi thêm một lát rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi cửa, môi cô mấp máy:" Nếu biết mọi chuyện tồi tệ như vậy thì chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ không gọi điện cho cô Ái Di. Thật xin lỗi!", Giai Kỳ biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch.

     "Bụp..."

     Ly trà trên tay Khắc Ngôn vỡ nát, mọi người xung quanh vì hành động này mà giật mình, không ai dám hó hé lên tiếng. Khắc Ngôn quay trở về phòng, hàn khí phát ra từ anh khiến những người đứng gần cũng phải rụt rè mà lùi bước.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ