Chương 32.

2.5K 96 23
                                    

- Em đến trường à? Anh nhớ thứ 7 lịch học của em sẽ là buổi chiều mà?
     
Trác Thiên bước ra khỏi phòng với bộ tây phục sang trọng, lịch lãm.
     Cùng lúc đó, Trác Nhiên cũng vừa rời khỏi phòng.
- Em có một bài báo cáo nhóm nên cần phải đến thư viện cùng làm với các bạn ạ.
     
Trác Nhiên trả lời nhưng ánh mắt rơi vào một khoảng trống khác.
- Ừm, làm xong thì tranh thủ về nhà, đừng đi lung tung.
     
Trác Thiên bâng quơ nhắc nhở.
- Vâng, em xin phép đi trước.
     
Trác Nhiên nói xong liền nhanh chân rảo bước xuống lầu.
     Trác Thiên dường như nhận ra điều gì đó bất thường nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ thằng bé vẫn còn giận dỗi anh vì đã đánh nó. 

     Trong khuôn viên, Trác Minh đang chậm rãi thưởng thức một tách cà phê ấm nóng, trên bàn là chiếc laptop cùng những hồ sơ, văn kiện dày cộm. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Trác Minh thoạt nhìn trông vô cùng có sức hút.
- Hôm nay anh không đến công ty sao?
     Trác Thiên bước đến.
- Không. Hôm nay ba đến công ty rồi, nhiệm vụ của anh chỉ là ở nhà hoàn thành bản dự án bên thành phố Tây An rồi gửi cho ba xem xét thôi.
     Trác Minh đặt tách cà phê xuống bàn, anh trả lời nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào những số liệu loằng ngoằng trên màn hình laptop.
- Em cũng muốn được ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
     Trác Thiên bất mãn nói.
- Nếu em không sợ bị ba mắng vì lười biếng thì cứ nghỉ.
     Trác Minh nhàn nhạt đáp.
     Trác Thiên bĩu môi, đương nhiên cậu biết sợ rồi.
- Với lại anh không có nghỉ ngơi, anh vẫn đang làm việc, chỉ là hôm nay không cần đến công ty thôi.
     Trác Minh lạnh lùng liếc nhìn đứa em trai đứng trước mặt mình.
- Không đôi co với anh nữa, em phải đến công ty đây, đến trễ thế nào cũng sẽ bị ba giáo huấn một trận.
     
Trác Thiên thở dài, vội vàng chạy đến garage rồi phóng xe đi mất.
     Trác Minh khẽ lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này lúc nào cũng ồn ào cả.
     Gió thoảng, chim hót, hoa tỏa hương cùng những tiếng lách cách của bàn phím.
"Ting...ting...ting"
     Điện thoại của Trác Minh nhận được một tin nhắn mới.
     "Hôm nay bác Lý đến thăm người bạn cũ nên không có ở nhà, vì thế thỉnh thoảng anh lên phòng xem Hy Hy thế nào nhé"
     Trác Minh đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc đang dang dở.

- Trác Nhiên, mày có chuyện gì à?
     
Người bạn bênh cạnh thúc trỏ vào tay Trác Nhiên khi thấy cậu bị mất tập trung.
- Không... không có gì. Chỉ là tao hơi nhức đầu thôi.
     
Trác Nhiên giật mình, xua tay tỏ ý mọi chuyện vẫn ổn.
- Có cần tạm nghỉ một lát không?
- Không cần đâu, tụi mày cứ tiếp tục đi.
     
Bạn bè xung quanh cậu khẽ liếc nhìn nhau, có người nhíu mày, có người nhún vai và cũng có người ra hiệu im lặng.

- Bản thảo của kế hoạch lần này đâu?
     Phác Khắc Ngôn nghiêm nghị gõ tay lên bàn
- Xin lỗi ba, con vẫn chưa hoàn thành xong ạ.
     Trác Thiên rón rén đáp
- Vậy con định bao lâu thì xong?
     Phác Khắc Ngôn nhướn mày không hài lòng
- Con sẽ cố gắng sớm nhất có thể ạ.
- Hạn chót là tối ngày mai, ba không muốn phải nhắc nhở nhiều lần
- Vâng ạ.
     
Trác Thiên áp lực mà gật đầu.
- Con ra ngoài đi.
     Khắc Ngôn lấy một quyển sách ngay bên cạnh rồi bước đến sofa giữa phòng làm việc, thong thả ngồi xuống.
- Hy Hy...
- Nó khỏe lại thì tốt rồi.

     Trác Thiên ngập ngừng lên tiếng nhưng nhanh chóng bị ngắt lời.
- Thằng bé biết hết mọi chuyện rồi ạ.
- Ừm, sớm muộn thì nó cũng sẽ biết.

     Khắc Ngôn lật ra trang tựa đề.  
- Chuyện năm ấy vốn dĩ không phải là lỗi của thằng bé, Hy Hy đã rất đau khổ khi biết được sự thật rồi.
- Con ra ngoài đi.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ