Chương 11.

3.2K 181 14
                                    

   Tàu lượn siêu tốc dường như là một trò chơi mạo hiểm và luôn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, hồi hộp với những cung bậc cảm xúc khác nhau mà không ít người đã chọn trò chơi này. Khi anh em Trác Minh vừa đến, may thay còn dư bốn chỗ ở hai hàng ghế cuối cùng.

- Nhiên Nhiên ngồi với anh cả đi, còn Hy Hy ngồi cùng anh.

Trác Thiên vừa dứt lời liền kéo Trác Hy lên ngồi cùng, Trác Minh và Trác Nhiên cũng nhanh chóng ổn định vị trí. Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh trên đường ray. Trác Thiên hít thở thật sâu, tay nắm chặt thanh bảo hộ an toàn chắn trước bụng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Anh sao thế?

- Anh vẫn bình thường mà.

   Không, anh không bình thường tí nào, anh đang cầu trời khẩn phật đây này, Hy Hy, anh hai sợ chơi trò này.

   Tàu lượn đang dần dần đi lên dốc, tốc độ chầm chậm làm người ta cảm thấy an toàn, nhẹ nhõm, nhưng không, đây là khởi đầu cho sự đáng sợ phía trước, nhìn những đường ray ngoằn ngoèo, lộn ngược xuống, Trác Thiên không khỏi toát mồ hôi, đến rồi, anh thật sự muốn khóc đến nơi rồi, mau thả anh xuống...

- Aaaaaa, thả.... tôi.... xuống, trời đất quỷ thần ơi.... cứu con....!

   Không dấu hiệu nào báo trước, chiếc tàu lượn đột ngột lao thẳng xuống những con dốc quanh co, phức tạp, thời điểm lao dốc cũng là thời điểm tiếng hét chói tai của người xung quanh vang lên, nhưng chỉ có tiếng hét của Trác Thiên là đặc biệt nhất, vì mọi người chỉ hét lên chữ "A" sợ hãi, còn Trác Thiên giống như vừa hét vừa đọc một câu thần chú, làm cho ba anh em của mình ngồi cạnh không nhịn được cười, họ thậm chí còn quên đi nỗi sợ tốc độ mà chỉ chăm chú vào biểu cảm hài hước của Trác Thiên, thật không còn sót lại một tí hình tượng nào.

   Trò chơi mạo hiểm này cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc, người người ùa xuống và bắt đầu hỏi han cảm giác của nhau, người thì rất sợ, kẻ thì rất vui, mỗi người mỗi một cảm xúc riêng biệt.

- Anh hai, anh tìm gì vậy?

   Trác Nhiên lên tiếng hỏi thăm khi thấy Trác Thiên đang loay hoay như muốn tìm một thứ gì đó.

- Anh đang tìm tim của anh, nó rơi đâu rồi nhỉ?

- Anh nghĩ em bị rớt não chứ không rớt tim.

   Trác Minh không khỏi lắc đầu trước sự trẻ con của đứa em trai đã 23 tuổi đầu.

- Rồi sẽ có một ngày anh cắn trúng lưỡi khi xỉa xói em.

   Trác Thiên đưa ánh mắt tóe lửa lườm Trác Minh, anh chỉ muốn tạo không khí vui vẻ, cớ sao lúc nào anh cả cũng phải chặn họng anh mới vừa lòng hả dạ.

- Sao hôm nay hai anh đấu khẩu dữ thế? Em là muốn đi chơi chứ không phải xem hai anh tấu hài nha! Lớn rồi, thật mất mặt quá đi à.

   Trác Nhiên giả vờ làm ông cụ non, trách cứ hai người anh lớn đấu khẩu từ nãy đến tận bây giờ.

- Thôi được anh không đấu khẩu với em nữa. Chúng ta chơi gì tiếp đây?

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ